ái than: “Đây chẳng phải là nhiệm vụ đong đo riêng cho Sát Phá Lang đó à? Lại còn nhân tiện hại chết được mấy vạn người nữa, còn chưa đủ hại người sao?”
“Sẽ chết mấy vạn người?”
Đường Hoa nói: “Mấy vạn chỉ là con số chủ quan mà thôi. Giá trị của thanh kiếm này nếu đối với theo những người chơi trình độ trung đẳng thì có thể tương đương với vũ khí cấp cuối đấy. Ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu người đến cướp cầm đây hả?”
“Đúng đó!” Phá Toái nói: “Hiện giờ những người có hy vọng nhất chính là những cao thủ thuộc nhóm đầu tiên tới ngọn Dục Nữ nơi trung tâm Vu Sơn. Ưm… Gia Tử, vì hòa bình của nhân loại?”
“Ừ! Hòa bình của hai ngàn tiền hoa hồng!”
“Tốt!” Phá Toái đáp một tiếng, một luồng kiếm nộ phát ra, quét về phía bầy Nga Mi, Đường Hoa cũng không nhũn tay, các loại phát thuật tùy ý nhặt mang ra. Hai đại cao thủ nói đánh là đánh, hoàn toàn không giữ bất cứ phong độ nào, đã nằm ngoài dự đoán của toàn bộ mọi người ở đây, mười tên Nga Mi dư lại đang thảo luận về hành vi của Nhược Hãn đều bị đợt công kích này quét tới. Bao gồm cả Táng Ái, dân chúng Nga Mi gần như chết sạch sẽ, chỉ còn thừa lại độc mỗi Phong Vân Nộ.
Đối với Phong Vân Nộ, hai người vẫn có phần… Dù sao thì chỉ còn mỗi Phong Vân Nộ, Đường Hoa với Phá Toái không còn tâm tư tiếp tục đánh nữa. Chuyện Phong Vân Nộ công thấp phòng mạnh đã được mọi người công nhận, bây giờ chỉ xem hắn có biết điều hay không thôi.
Phong Vân Nộ cũng biết rõ đạo lý, bèn ôm quyền nói với hai người: “Non xanh còn đó, nước biếc còn đây, mọi người còn có ngày gặp lại!”
“Đi thong thả, không tiễn.” Lật mặt thì sợ cái gì, ngay cả lộn ruột cũng chẳng sợ nữa là.
* * * * * *
Mất đi chủ kiếm, kiếm trận hành hỏa này hoàn toàn đã trở thành vật trang trí, bốn người rất thoải mái thông qua trận pháp để tới ngọn Dục Nữ.
Nơi đây không có cấm chế, ít nhất cũng không có loại cấm chế mà mắt thường có thể trông thấy. Giữa ngọn tiên khí lượn lờ, mây nhè nhẹ trôi, xem núi tươi đẹp mà kiều mị, xem nước như tình mà như yêu… Thật là một nơi tốt để XXOO. Cũng có một khúc nhạc tiên bay tới, khiến cho người ta mê mê mang mang, hận không thể bước theo nhạc mà phi thăng thành tiên. Thấy ba người kia có chút u muội, Đường Hoa vội nói: “Đừng đi qua, chết người đó.”
“A?” Ba người nhất tề nhìn hắn.
“Lần trước, sau khi ta tiến gần đến được nơi phát ra âm thanh kia, đã bất tri bất giác rơi vào trong trạng thái mê loạn, mơ thấy mình so cơ ngực với Nhị Lang thần, cuối cùng chết thế nào cũng không biết.” Đường Hoa nói: “Tiếng đàn này phỏng chừng là từ Ngọc Ngô Đồng cầm mà ra đấy.”
Tinh Tinh báo cáo: “Phương hướng có cầm cũng có BOSS, hơn nữa lại là BOSS khổng lồ luôn.”
“Khổng lồ?”
“Ừ! Nếu nói thanh kiếm lửa kia là một đồng tiền, vậy con BOSS này là một trăm đồng tiền đấy.” Tinh Tinh dùng phương pháp so sánh đơn giản nhất để tỏ rõ sự nguy hiểm của phương hướng kia.
Phá Toái gật đầu: “Theo tên của cầm mà phân tích, vậy con BOSS kia rất có khả năng là loài chim bất tử trong truyền thuyết — Phượng Hoàng.”
“Ta nghe sư phụ nói Hàm Chúc Chi Long, Kim Vũ Phượng Hoàng là hai đại thần vật của trời đất, đều có được tấm thân bất tử.” Nàng nói tiếp: “Sư phụ còn căn dặn kỹ càng, gặp thiên binh ma tướng còn chưa sao, duy chỉ có hai anh đại này là không thể động vào, nếu không chỉ còn một con đường chết. Xuống một cấp thì có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cũng đều là những thứ không dễ chọc hơn thượng cổ thần thú đấy.”
“Ừm…” Đường Hoa ngẫm ngẫm một lúc rồi nói: “Cũng không có nói Phượng Hoàng này đang bảo vệ cầm phải không? Nghe nói Phượng Hoàng trâu bò như thế, ngay Thiên Đế nó cũng không thèm đặt vào trong mắt, hẳn là sẽ không bị con gái Thiên Đế túm lấy sai sử chứ nhỉ?”
“Cái này cũng có khả năng.” Phá Toái nói: “Mọi người bịt tai lại, lấy tiên gia pháp bảo, tiên kiếm tốt nhất ra mà trang bị lên. Đến thì cũng đến rồi, tốt xấu gì cũng nên đi xem qua một cái.” Qua lần này, phỏng chừng ngày sau Vu Sơn sẽ chật kín người đấy.
* * * * * *
Ngọn Dục Nữ cũng có không gian khác, bốn người lần theo tiếng đàn chậm rãi bay về phía trước. Mặc Tinh vì tu vi thấp nhất, là người đầu tiên rơi vào trạng thái mê loạn. Đường Hoa xuất pháp bảo ra vây khốn nàng, mấy người còn lại hỗ trợ kéo nàng lùi lại một đoạn mới khôi phục lại được. Mặc Tinh không thể đi tiếp, đành phải bỏ cuộc. Có điều Đường Hoa với Phá Toái cùng cam đoan, ai trong bọn họ lấy được cầm đều sẽ xuất hai ngàn kim ra chia hoa hồng.
Ba người đi tiếp. Người thứ hai bỏ cuộc lại là Phá Toái! Đường Hoa có một thân đầy tiên bảo, thần binh cũng có hai thanh, Phá Toái không trông cậy bản thân mình có thể mạnh hơn hắn, nhưng không thể ngờ ngay cả Tinh Tinh mình cũng không bằng được. Tinh Tinh bèn vội an ủi trái tim đang tan vỡ của Phá Toái: Mình là người trong nghề này, các dạng pháp thuật của mình có tác dụng lớn.
Phá Toái có phần vừa lòng với câu trả lời của Tinh Tinh, nhưng cũng mãi dặn dò Đường Hoa, vì không để cho quần chúng nhân dân không phải đi chịu chết không công, nhất định phải mang cây cầm ấy đi ra, tốt xấu cũng có thể phân chút tiền an ủi cho trái tim