– tự hủy! Yến Chuẩn hóa mặt trời, Thanh Lộ hóa mặt trăng, một trên một dưới trực tiếp xẹt qua bầy người Nga Mi, tuy tốc độ chậm, nhưng khí thế dạt dào, nhắm thẳng đến chủ kiếm đang chật vật đằng kia. Đôi kiếm bộ này đã sớm lạc hậu, Phá Toái luôn mang theo chúng như để lưu lại kỷ niệm, nào ngờ lúc này lại có có hiệu dụng.
“Liều đi!” Phong Vân Nộ ra lệnh một tiếng, bầy người Nga Mi vứt bỏ sống chết, toàn bộ xoay người phát ra kỹ năng mà họ cho rằng mạnh nhất về phía chủ kiếm. Đường Hoa không cam cảnh cô quạnh cũng xuất hiện phía bên trên chủ kiếm, nện Khuynh Quốc Ngân Đạn Ba xuống. Ai có thủ đoạn nào thì xài thủ đoạn nấy, Tinh Tinh thấy cục diện đã hỗn loạn như thế, cũng trực tiếp nâng la bàn lên, triệu một tia chớp đánh lên trên la bàn, sau đó phản xạ đến chủ kiếm. Mặc Tinh dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, hổ gỗ rít gào, phát ra một kỹ năng: Phô Thiên Cái Địa Thỉ… Làm người diễn vai quần chúng duy nhất, Nhược Hãn than một hơi, tuy đã ở trong trò chơi không ít thời gian, nhưng nàng vẫn không tài nào hiểu được loại hành vi điên cuồng đỏ cả ánh mắt này của mọi người, đành nhẹ nhàng gẩy dây đàn một cái, coi như để trấn an tinh thần của mình.
* * * * * *
Sau cơn giông tố là một sự yên tĩnh chết chóc. Chủ kiếm đã biến mất. Động tác đầu tiên của mọi người không phải là trở mặt, mà là lục túi Càn Khôn. Sau khi lục xong thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sát khí ngập tràn.
Mặc Tinh nói trong kênh đội ngũ: “Ta không có!”
Đường Hoa lắc đầu: “Không có!”
Phá Toái thở dài: “Không có!”
Tinh Tinh nhún vai: “Không có!”
Bốn người nhìn lại Phong Vân Nộ, chỉ số sát khí của bên ấy cũng không hề kém bên mình, hai bên cùng rào rạt sát khí, đồng thời tự hỏi một vấn đề: Ai đang giữ?
Sau một lúc đối thị như thế, đội ngũ hai bên đều xuất hiện mâu thuẫn. Đầu tiên Phong Vân Nộ hoài nghi người của mình giấu riêng, Phá Toái thì nghi ngờ Đường Hoa. Lòng của Đường Hoa trong sáng như nhật nguyệt, trừ Mặc Tinh ra, ai hắn cũng nghi cả.
Mà lúc này, Nhược Hãn run lẩy bẩy giơ một thanh kiếm lửa lên hỏi: “Sao… Sao lại qua chỗ ta vậy?”
Đường Hoa gắng kìm một ngụm máu tươi, nói trong kênh đội ngũ: “Phá Toái ca, không nhìn ra được nữ nhân của ngài lại là một cao thủ che dấu sâu như vậy đấy, giết người cướp quái đều trong vô hình.” Ngữ khí của hắn không được tốt cho lắm, có điều cũng phải nói, gặp chuyện như thế ai cũng chẳng có ngữ khí tốt được cả. Nếu Nhược Hãn vẫn còn trong đội của hắn, dù Đường Hoa có phần mất mát, nhưng cũng không nói chuyện một cách chua chát đến vậy. Để Phong Vân Nộ đoạt được, mình cũng đành chấp nhận, ai đi ra lăn lộn cũng phải chuẩn bị tinh thần như thế, nhưng Nhược Hãn lấy được thì phải làm gì đây?
Phá Toái cũng có phần xấu hổ, nói: “Gia Tử ca, thực ra ngài cũng biết đấy, tuy ta luôn coi nàng là lão bà ta, nhưng trước tới giờ nàng vẫn không coi ta là lão công. Theo suy đoán của ta, thanh kiếm này bọn ta sẽ không có phần đâu, người ta tám chín phần mười sẽ tặng cho Phong Vân Nộ đấy.”
Phong Vân Nộ thì đang phỏng đoán: “Nữ nhân này, khó nói lắm. Tuy hiện nàng đang ở chung nhóm với chúng ta, nhưng cũng không phải do chúng ta mang vào đây.”
Hai bên đều có một điểm chung – trầm mặc, cùng nhau trầm mặc nhìn Nhược Hãn.
Trong lòng Nhược Hãn hối hận lắm lắm, khi không lại đi gẩy dây đàn làm cái gì, nàng cũng không ngờ lực công kích chỉ có vài điểm như thế mà chủ kiếm được coi là mình giết chết mất rồi. Nhìn hai phe mà lòng nàng rối rắm hết sức, nếu trò chơi này có chức năng logout, nàng cam đoan sẽ tức khắc logout, suốt đời không vào lại ngay. Đáng tiếc, trò chơi này lại không có…
Trầm mặc lúc lâu, cuối cùng Phá Toái cũng mở miệng: “Thuộc tính thế nào?”
Nhược Hãn vội xem qua: “Trục Nhật kiếm, tiên kiếm thất giai cực phẩm. Bảo vật của tộc Khoa Phụ. Theo truyền thuyết là phối kiếm của Khoa Phụ.”
“À!” Phá Toái lại tiếp tục trầm mặc, đồng thời trong lòng than thở: Toi rồi! Là cực phẩm trong cực phẩm rồi. Thế này mặc kệ đưa cho ai, cừu hận của hai bên cũng đều sẽ dâng tràn, mà mục tiêu có đến 90% sẽ là Nhược Hãn.
Nhược Hãn nhìn nhìn chung quanh, cố thu can đảm hỏi: “Thanh kiếm này… Ai trong các ngươi muốn?”
“…” Không có ai trả lời, giá trị của thanh kiếm này đã gần được bằng với thần binh, dù là Đường Hoa cũng không thể không biết xấu hổ mà nói là mình muốn được.
“Ta có thể nói đôi câu không?” Mặc tinh dè dặt giơ tay, không khí trước mắt đã kìm nén quá rồi.
“Ngươi nói đi!” Nhược Hãn vội bảo.
“Chẳng phải Nhược Hãn tỷ đang muốn lấy được Ngọc Ngô Đồng Cầm sao? Tỷ đi đến nơi quản lý nhiệm vụ của người chơi phát một nhiệm vụ ‘bất cứ ai cầm Ngọc Ngô Đồng Cầm đến đều có thể đổi được thanh kiếm này’ là xong.”
“Đây thật đúng là một biện pháp hay.” Nhược Hãn gật đầu: “Vậy ta chết ra ngoài tuyên bố nhiệm vụ đây.” Nàng nhìn trái nhìn phải thấy mọi người không ai có ý kiến, bèn xông vào giữa bầy phi kiếm đang ngao du hóa thành ánh trắng, cuối cùng cũng thoát được khỏi cục diện xấu hổ nãy giờ.
Đường Hoa hỏi trong kênh đội ngũ: “Mặc Tinh cô nương, từ lúc nào cô lại có ý kiến hại người như thế?”
Mặc Tinh hỏi: “Đâu mà hại người?”
Phá To