Insane
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212770

Bình chọn: 9.00/10/1277 lượt.

pha lê của mình.

* * * * * *

Vượt qua núi, băng qua nước, Đường Hoa – kẻ trang bị thần binh Hậu Nghệ Xạ Nhật cung và Tinh Tinh – người tinh thông nghề này rốt cục cũng kiên trì được đến cùng.

Một cây ngô đồng cao mười trượng, một con phượng hoàng khổng lồ màu kim đậu ở trên ấy, bàng quan nhìn hai con côn trùng bé nhỏ đang điều khiển phi kiếm quan sát nó. Bên dưới tàng cây có một khe suối, một cô gái tóc dài màu đen đương tuổi thanh xuân ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá, nhẹ nhàng gẩy cây cầm đặt trên một chiếc bàn cũng bằng đá nốt.

Tinh Tinh nói trong kênh đội ngũ: “Ngươi lên!”

“Khụ!” Đường Hoa cũng không dám đi qua, mà chỉ từ xa xa chào: “Cô nương, vì sao lại bi thương như vậy?”

Tiếng cầm dừng lại, người con gái kia cúi đầu nhìn cầm.

Tinh Tinh tỏ vẻ bội phục, hỏi: “Thật không nhận ra ngươi lại có tế bào cảm âm nhạc đấy, biết nàng đang bi thương luôn.”

“Cái máu! Chẳng phải ta đang đoán đó sao? Một chim một nữ, ngươi nói xem nàng có bi thương hay không? Dù sao đổi là ta bị quăng trong một góc thế này, chắc chắn ta sẽ đau buốn lắm.” Đường Hoa phất tay: “Ta biết nơi chủ nhân của cô đang ở đâu đấy.” Nếu hắn đoán không sai, cô gái xinh đẹp này chính là do cây cầm kia hóa thành.

Nằm ngoài dự kiến, cô gái kia nói: “Ta chính là Vu Sơn tiên tử, không có chủ nhân nào cả.”

“Hóa ra là nữ nhân vật chính trong phim AV.” Đường Hoa giải thích với Tinh Tinh xong thì hỏi: “Chào buổi sáng tiên tử, xin hỏi cô có biết Ngọc Ngô Đồng Cầm ở đâu không?”

“Ngươi tìm Ngọc Ngô Đồng Cầm có chuyện gì?”

“Ưm… Chủ nhân của nó hiện đang ở trong Sơn Hải giới, rất là nhớ nó, chi bằng cô để ta lừa… À không, để ta dẫn nó đi qua đó xem một cái, để giải nỗi khổ tương tư của chủ nó vậy. Cô không biết đâu, chủ nó ngày cũng nhớ, đêm cũng nhớ, lúc ăn cơm, lúc nằm mơ cũng nhớ nó đấy.” Đường Hoa thấy tiên tử kia không để ý cho lắm, bèn bổ sung thêm: “Hơn nữa hiện giờ đang có rất nhiều người xấu tiến đến nơi này nhằm vào nó, nó đang trong tình cảnh rất nguy hiểm đó.”

“Làm sao ngươi có thể chứng minh được ngươi không phải là kẻ xấu?”

“Xem ngài kìa, nhìn sơ cũng biết ta đây là một người trung hậu rồi. Kẻ hèn đây ba đời bần nông, gốc chính rễ trong, tám đời vô duyên với hai từ ‘người xấu’ đó.” Đường Hoa rất cung kính nói tiếp: “Sau khi kẻ hèn này tu đạo, đã liên tục ba năm được vinh dự nhận giấy khen ‘thanh niên kiệt xuất của Thục Sơn’, ‘tấm gương lao động tiêu biểu của Thục Sơn’, vân vân. Hơn nữa vì đã giúp Thục Sơn dỡ bỏ kiến trúc trái pháp luật nên sự tích tiên tiến đã được dán đầy ở đó, đồng thời hành vi kính già yêu trẻ nơi Sơn Hải giới cũng đã được thánh sứ Thanh Long quốc kêu gọi học tập, thật là một mẫu mực noi theo cho cả thế hệ thanh thiếu niên đời này.”

Tinh Tinh tán thưởng: “Ngươi thật có khả năng thổi phồng đấy, đen mà có thể chuyển thành trắng, lệnh truy nã mà có thể biến thành lệnh khen ngợi luôn. Lơi hại, mà càng lợi hại hơn là mặt không hề đỏ dù chỉ một chút nào.”

“Nói cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là nàng tin được là được.”

Tiên tử cười khẽ một tiếng, nói: “Cây ngô đồng này là do Ngọc Ngô Đồng Cầm biến thành đấy, nếu ngươi thật đúng là chính nhân quân tử, đưa cho ngươi cũng không sao cả. Ngươi có dám đến trước mặt phượng hoàng để biểu lộ rõ mình là quân tử hay là tiểu nhân hay không? Chỉ cần ngươi là quân tử, tất nhiên sẽ không làm khó ngươi. Nếu như ngươi là tiểu nhân, tất sẽ bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục… Nói phổ thông hơn, chính là sau khi tử vong sẽ bị giam giữ chín tiếng đồng hồ đấy.”

Đường Hoa rớt một giọt mồ hôi, hỏi: “Tinh Tinh, tư tưởng phẩm đức của ngươi như thế nào?”

“Chắc là bình thường.” Tinh Tinh liếc mắt hỏi: “Ngươi hỏi làm gì?”

“Ta phỏng chừng ải này ta qua không nổi đâu. Ta vẫn còn mang công đức âm đây này.” Đường Hoa cẩn thận ngẫm lại, mình thật không có chuyện tốt gì có thể kể ra được cả. Nếu muốn nghe chuyện xấu thì lại không có vấn đề, cho dù nói liên tiếp hai ba ngày cũng được.

“Ta không đi!” Thèm vào mà tiết lộ chuyện riêng tư trong lòng cho nam nhân biết ấy. Vạn nhất con phượng hoàng này phán mình là người xấu, bị giam chín tiếng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng một khi cái miệng thối của tên Đường Hoa này mà nói cho Vô Biên đặc san biết thì… Mình vẫn còn là khuê nữ, vẫn còn chưa có bạn trai đâu đấy.

“Ngươi dám hay là không?” Tiên tử ép hỏi một câu.

Đường Hoa trả lời: “Có gì mà không dám, có điều chân ta đang đau, hôm nào chúng ta lại tán gẫu tiếp vậy.”

Tiên tử vung tay lên, một luồng cầu vồng cuốn lấy Đường Hoa, đưa hắn đến bên cạnh cây ngô đồng: “Đã dám, thì ta giúp ngươi vậy. Sẵn tiện nói một câu, phượng hoàng được coi là thần, không phải là vì tấm thân bất tử, cũng không phải vì đại biểu cho sự cát tường như ý, mà là bởi vì ghét ác như cừu. Nó mạnh hơn con Hàm Chúc Chi Long không quản sự gì, ở không thích giở trò đùa quái đản kia nhiều lắm.”

Đường Hoa lau mớ mồ hôi đang đổ như thác. Dù chết chim cũng vẫn hướng lên trời, hắn bèn ra vẻ đau buồn nói với phượng hoàng: “Phượng hoàng ca…”

Tiên tử ngắt ngang: “Lúc đầu phượng hoàng chỉ có nữ tính, sau này mới phân ra thành trống mái.”