XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212972

Bình chọn: 9.00/10/1297 lượt.

đấy.”

“Huynh đệ!” Đường Hoa bắt tay với Phá Toái.

Phá Toái trịnh trọng gật đầu: “Với bất cứ nam nhân nào quá hấp dẫn nữ giới, chúng ta nhất định phải tìm cớ để gây phiền phức cho chúng, không có cớ cũng phải tạo ra cớ cho bằng được. Nguyện cho lũ đẹp trai trên đời chết sạch.”

Đường Hoa: “Ngàn dặm thuyền quyên mỗi thằng ẵm một con.”

Tinh Tinh toát mồ hôi một trận, thật là một sự ghen tị trần trụi, trần trụi tới mức thiên kinh địa nghĩa luôn. Đương nhiên hai người bọn họ có thực lực mới dám nói như thế.

* * * * * *

Phong Vân Nộ hiển nhiên đã biết chuyện Đường Hoa sát hại người của hắn, cho nên hết sức bất mãn. Nhưng bất mãn cũng không có nghĩa là hắn sẽ khiêu khích Đường Hoa. Sau khi tùy ý chào hỏi vài câu, hắn bắt đầu thân thiết nói chuyện với Tinh Tinh. Nào là bang hội thế nào rồi, nào là anh của ngươi có khỏe hay không, v.v…

Nhược Hãn cũng rất bất mãn với Phá Toái, hết sức lạnh lùng, nàng cực kỳ tức giận chuyện mấy người kia chạy trốn nhanh như thế, đã quăng lại một cô gái nhỏ như mình giữa hố lửa không thèm bận tâm. Nàng bị lạc đường giữa Hỏa trận, nếu không phải thời may gặp được Phong Vân Nộ, phỏng chừng đã sớm tới địa ngục rồi.

Đường Hoa cũng bất mãn với Nhược Hãn, trong cách nghĩ của hắn, đội viên thì phải biết nghe mệnh lệnh, kêu lui thì lui, còn bày đặt nổi bướng cứ nhất định tiến tới phía trước làm gì.

Tinh Tinh nói trong kênh đội ngũ: “Phong Vân Nộ nói, bọn họ đang ở đây chờ chủ kiếm, hắn nói kiếm này công mạnh phòng thấp, chỉ cần đánh cho nó hồi nguyên hình là có thể thu phục được ngay. Hiện hắn đang đứng ở ngoài để làm mồi hấp dẫn chủ kiếm tấn công. Hắn hy vọng chúng ta đừng phá hư kế hoạch của bọn hắn.”

Đường Hoa trả lời: “Ngươi cứ nói là ta đồng ý.”

Phá Toái trả lời: “Cũng bảo là ta đồng ý. Coi ta có cướp chết hắn hay không. Bà nội!” Nhược Hãn thế mà thà ở chung một tổ với Phong Vân Nộ cũng không thèm trở về đội này.

Đám Phong Vân Nộ có khoảng chừng hai chục người, cùng một sắc Nga Mi cả. Nhìn cấp độ, hẳn có mấy người rất khá. Bọn họ phân ra một bộ phận để phòng bị Đường Hoa, mấy người khác thì đang chờ chủ kiếm tới.

“Gia Tử!” Táng Ái vẫy tay chào: “Đã lâu không gặp ngươi rồi, hơn nữa cũng mãi không liên hệ được.”

“Mỹ nữ liên hệ ta mần chi hỉ?” Đường Hoa cười híp mắt hỏi.

“… Ta đang khách sáo mà.” Táng Ái ủ rũ trả lời.

“Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tâm luyến lạc hoa.” Đường Hoa than thở một câu, khiến Táng Ái khẽ cười một tiếng. Chúng nhân Nga Mi thấy vậy, đã mất đi một ít cảnh giác với Đường Hoa. Phong Vân Nộ cũng thuận theo, nhờ Táng Ái nói chuyện phiếm một hồi với tên chết tiệt này. Hiện giờ trong đám ‘lai giả bất thiện’ này, Đường Hoa chính là cây gai lớn nhất. Có điều theo thông tin mà Nhược Hãn cung cấp, thủ đoạn đối phó chủ kiếm của người này thật hữu hạn, có vẻ lực công kích cũng không cao, cho dù để mặc hắn cướp, phỏng chừng cũng khó mà rơi vào trong tay hắn được.

* * * * * *

“Cách ba trăm mét! Hướng Đông Nam.” Tinh Tinh báo cáo.

Đường Hoa vừa đổi pháp bảo lại vừa tán gẫu với Táng Ái: “Có bạn trai chưa? Cô thấy ta thế nào? Người thì tốt, lại thiện lương…”

“Táng tận thiên lương thì có.”

“Cô vu hãm nhân cách của ta, ta đau lòng lắm. Cô nhất định phải mời ta ăn cơm.”

“Một nam một nữ mà ngươi có mặt mũi để đằng gái bỏ tiền à?”

“Đã quên bảo ta còn có hai ưu điểm lớn, một là keo kiệt, hai là da dày.”

* * * * * *

“Cách mười mét!” Tinh Tinh rớt một giọt mồ hôi lạnh, mắt thường vẫn không thấy được sự tồn tại của chủ kiếm. Chẳng biết ai sẽ là vật hy sinh đầu tiên đây.

“Nơi đó!” Phong Vân Nộ hô lên một tiếng, một tên người chơi Nga Mi gật đầu, đưa phi kiếm lên giữa không trung, vẩy trăm luồng kiếm khí vào một chỗ cách đó chừng chục mét. Lực công kích của chiêu này tuy rất thấp, nhưng chỉ cần ép chủ kiếm tiến vào trạng thái chiến đấu, mục đích của chiến lược sẽ thành công.

“Cẩn thận!” Táng Ái hô lên một tiếng, chủ kiếm đột nhiên xuất hiện bên người Phong Vân Nộ, đồng thời dùng tốc độ không nhanh cho lắm xuyên qua thân thể của hắn. Phong Vân Nộ không kịp rớt nước mắt đau lòng, đưa tay trực tiếp bắt lấy thân kiếm, bàn tay còn lại dán một tấm bùa nguyền rủa lên nó.

Đường Hoa nghi hoặc hỏi Táng Ái: “Phong Vân Nộ đổi nghề từ lúc nào đó?”

“Không phải đâu, đó là do nhiệm vụ thưởng cho, là phù chú phá ẩn hình, đồng thời còn kèm theo giảm tốc.”

“À!” Đường Hoa bừng tỉnh. Lại thấy khoảng chục tên Nga Mi đã bay vây cả Phong Vân Nộ lẫn chủ kiếm, phi kiếm pháp thuật cùng nhau trút vào chủ kiếm. Dưới từng đợt từng đợt thương tổn, chủ kiếm liên tục rên rỉ, nó có lòng muốn đột phá, nhưng vòng vây lại di chuyển theo nó ngay, bởi vì tốc độ đã bị giảm nên nó căn bản không có khả năng phá vây được.

Lại là một tiếng rồng ngâm, lại là mánh khóe cũ, bấy phi kiếm đang ngao du cùng bắn đến phía bọn Nga Mi. Mười tên Nga Mi từ đầu tới giờ chưa động thủ đều nhất tề tiến lên ngăn chặn. Theo trình độ phối hợp, cộng với mức quen thuộc với chủ kiếm mà suy, chắc hẳn bọn họ đã bị diệt đoàn ở chỗ quỷ này không dưới một lần hai lần rồi.

Phong Vân Nộ thấy chủ kiếm đã sắp bị thu phục bèn dặn