Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212932

Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.

hoát khỏi Thúc Phược trận, biến thành bộ dạng của Phá Toái. Phá Toái giả phất tay lên, một thanh kiếm lửa bắn ra, nhắm thẳng hướng Tinh Tinh.

Kinh Thiên Động Địa quyền được Mặc Tinh vẩy ra, trong thế giới ngập lửa này vậy mà lại xuất hiện cả một mảng sóng nước. Giữa những luồng sóng, Phá toái giả vì trở nên chậm chạp mà bị Thiên Lôi của Đường Hoa chuẩn xác đánh trúng, còn thanh kiếm lửa đang bắn tới Tinh Tinh thì bị Đường Hoa cậy thuộc tính lửa cao cường dùng thân chặn lại, tuy vẫn có lực công kích vật lý, nhưng may mà thanh kiếm này thực quá rác rưởi, sinh mệnh của Đường Hoa bị hạ xuống không nhiều.

Hồng Liên Địa Ngục chỉ tổ tăng máu cho chủ kiếm, Liệt Diễm Nhiên Lôi thì một lửa một sét, tương đương với một tăng một giảm, hai loại pháp thuật này không nên dùng. Tuy là như thế, nhưng Đường Hoa cũng không phải đã hết cách, giữa bầu không khí gần như nóng cháy, hắn cuộn Vạn Lý Hoàng Sa lên, dùng chiêu ‘Lấy gậy ông đập lưng ông’, không những khiến chủ kiếm rời khỏi vùng lửa không thể ẩn hình và biến thân, mà bản thân mình thì lại có thể ở vào trạng thái ‘Ẩn’ ở trong biển cát vàng.

Chủ kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm, bầy phi kiếm vẫn luôn bay lượn chợt như nghe được tiếng kêu gọi, như mưa rơi bắn về phía ba người. Mặc Tinh vội vàng gọi hổ gỗ ra bảo vệ, còn mình thì cắm đầu chạy trốn. Tinh Tinh thông minh hơn, trực tiếp chạy ra khỏi trận, Mặc Tinh thấy thế cũng học theo, tìm được con đường sống.

Hai nữ chờ ngoài trận một hồi mới thấy Đường Hoa mặt mũi tóc tai tơi tả xuất trận, hắn có vẻ bất mãn nói: “Các ngươi chạy thực là nhanh đó.”

Hai nữ vội khiêm tốn: “Đâu có đâu có.”

“Ta không có khen các ngươi.” Đường Hoa ỉu xìu ngồi trên mặt đất, vầy không được, Tinh Tinh không có Phá Toái bảo vệ, một khi người ta cố ý nhắm về phía nàng, toàn bộ mọi người khó thể đi thêm được nửa bước. Có điều cũng kỳ quái… Đường Hoa hỏi: “Vừa nãy có trông thấy Nhược Hãn không?”

“Không có!” Tinh Tinh lắc đầu, hỏi: “Bây giờ phải làm thế nào?”

“Chờ Phá Toái chứ còn làm sao được nữa.” Vẫn là câu nói cũ kia, một mình đi thì không có vấn đề, chứ muốn mang theo người, phiền phức lắm.

* * * * * *

Một giờ đồng hồ đã qua đi, sau khi Đường Hoa giết xong một nhóm bang chúng Tam Thương, Phá Toái cũng tới nơi. Điều khiến Phá Toái muốn té bổ ngửa chính là Nhược Hãn đến giờ vẫn còn chưa có chết, vẫn còn đang ở trong Hỏa trận.

“Có khi nào làm áp trại phu nhân cho người ta không nhỉ?” Đường Hoa là người đầu tiên đưa ra phỏng đoán.

Phá Toái không khách khí chĩa ngón giữa lên, sau đó hất tóc, nói: “Muốn cướp nữ nhân với ta, có tư cách đó à?”

“Tự kỷ!” Tinh Tinh khinh bỉ một câu, sau đó theo Đường Hoa tiến vào trong trận một lần nữa.

* * * * * *

Vào trong trận, phi kiếm vẫn còn bay lượn như cũ, có điều Tinh Tinh tính toán một lát xong thì nói: “Chủ kiếm đang cách chúng ta cực kỳ xa, chỉ có thể tính ra tin tức mơ hồ như vậy đấy. Nhược Hãn thì đang ở hướng Tây Bắc, khoảng 20 km.”

“Đi nào!” Phá Toái dẫn đầu, dưới sự chỉ dẫn của Tinh Tinh cùng bay tới hướng có Nhược Hãn, bầy phi kiếm vẫn cứ chơi đùa theo quỹ tích của mình, không tận lực đuổi theo bọn họ. Có điều suốt trên đường mọi người rất là buồn bực, dựa theo kết quả tính toán của Tinh Tinh, dường như Nhược Hãn vẫn chưa hề nhúc nhích qua, mà trong trận này thì điều quan trọng nhất là phải động, một khi đứng im, chủ kiếm sẽ tìm tới ngươi. Thanh chủ kiếm này không những có chỉ số thông minh cao, mà bụng dạ lại đê tiện, dù là Đường Hoa cũng lần đầu mới thấy dạng như nó. Người như Nược Hãn, muốn đẳng cấp không có đẳng cấp, muốn vô sỉ không có vô sỉ, làm sao có thể còn sống thế?

* * * * * *

Đáp án được công bố ngay…

Đường Hoa chậc chậc hai tiếng, lặp lại lời của người nào đó vừa nói: “Muốn cướp nữ nhân với ta, có tư cách đó sao?” Chỗ không xa bọn họ đang có một đám người, mà Nhược Hãn lại đang ở trong đó. Vị trí dẫn đầu của đám người này thình lình chính là lão bằng hữu của Đường Hoa – Phong Vân Nộ, đương nhiên không thể thiếu hai người quen khác – Công Chúa với cô gái xinh đẹp Táng Ái.

Tâm tình Phá Toái có phần u ám, phản bác: “Gia Tử, đừng nói bậy.”

“Không nói bậy, lẽ nào không tính bọn họ sao? Lẽ nào không tính Phong Vân Nộ à? Nhìn lại, Phong Vân Nộ người ta có diện mạo, có kim tiền, có địa vị, cách nói năng bất phàm, lại hài hước…”

“Hừ! Ta không giết hắn mười lần thì không yên.” Phá Toái âm trầm nói.

Tinh Tinh lặng lẽ kéo Đường Hoa hỏi: “Ngươi làm gì phải châm ngòi lung tung thế?”

“Không thấy hắn đang đứng cùng với một tỷ tỷ xinh đẹp à?”

“Thực hẹp hòi!”

“Ta hẹp hòi gì chớ? Một tên nam nhân chiếm lấy nhiều nữ nhân như vậy, đây chính là nguyên nhân lớn nhất mà đệ nhất cao thủ ta đây chưa có lão bà. Hừ! Mỗi người thấy tất phải giết.”

Mặc Tinh ở bệnh cạnh cười nói: “Đừng có nghe hắn nói bừa, hồi 20 cấp Phong Vân Nộ đã từng giết cả phái Thục Sơn bọn hắn, cho nên hắn vẫn mãi canh cánh trong lòng đó. Phá Toái, đừng có tin hắn.”

“Ta nhớ ra rồi.” Phá Toái giật mình: “Chính là lúc mà Tà Kiếm Tiên tới đánh Bồng Lai. Ha, ở địa bàn của ta mà giết bằng hữu của ta, ta còn chưa có tìm hắn tính sổ


Polaroid