Old school Easter eggs.
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212951

Bình chọn: 7.5.00/10/1295 lượt.

giới xem xem thế nào. Sơn Hải giới vẫn có phần nguy hiểm đối với người chơi phổ thông, nếu có cao thủ áp trận, khả năng sống sót sẽ cao thêm không ít. Đương nhiên Phá Toái khó mà nói rõ ra rằng mình vì nữ nhân của mình nên đang nghiên cứu Vu Sơn, đành phải nói cái đạo lý nữ nhân là tay chân, huynh đệ là quần áo với Nhược Hãn, hắn nói quần áo tuy có thể vứt bỏ, nhưng vẫn nhất định phải cần, còn tay chân thì vĩnh viễn liền với nhau.

Nhược Hãn không thích nghe kiểu này, đồng thời cũng rất rất nóng máu, vốn sau khi Phá Toái độ tiên kiếp xong đã đáp ứng đưa nàng đi Vu Sơn xem tình hình, nhưng dù sao Phá Toái cũng là nhân vật nửa công chúng, nào là phải hòa giải phân tranh trong nội bộ Bồng Lai, nào là phải đưa quân Bồng Lai đến Thục Sơn dập lửa, nào là các nhiệm vụ hệ thống, lịch đã bị sắp kín chỗ, cho nên mãi vẫn chưa thực hiện lời hứa được. Nhược Hãn cũng là người thấu tình đạt lý, lúc trước đều cho qua, nhưng càng ngày lòng kiên nhẫn càng bị mài mòn, cuối cùng không thèm nói lời nào nữa, trực tiếp lánh người đóng kênh, khiến Phá Toái sôi gan nóng ruột.

* * * * * *

Phá Toái ngồi bên người Nhược Hãn, thật thà mộc mạc cười một cái, Nhược Hãn quay người đi không dòm tới hắn, nhưng chẳng bao lâu đã quay lại, sửa y phục cho Phá Toái.

Phá Toái hạnh phúc cười một cái, lấy bản đồ ra, nói: “Lần này có Gia Tử với hai vị mỹ nữ Mặc Tinh Tinh Tinh tọa trấn, ta nghĩ hẳn phải khá đơn giản. Có điều ta mất lòng trước đặng lòng sau, phần khó nhất trong lần này là phá trận, tức là phải bắt được chủ kiếm, nhưng vạn nhất bắt được nó rồi thì làm sao phân phối, mọi người có nghĩ chưa?”

Chương 143: Địa Liệt Thiên Băng

“Búa, kéo, bao!” Đề nghị đơn giản này của Mặc Tinh bị phần lớn nhân viên trong hội phản đối. Đầu tiên là Nhược Hãn, nàng chẳng cần kiếm kiếc gì cả, Phá Toái với Đường Hoa đều kiên quyết phản đối phương pháp phân phối này, Tinh Tinh thì tán đồng, nhưng rõ ràng chẳng có bao nhiêu tiếng nói.

“Như vậy, dựa theo quy củ của võng du, người được kiếm xuất 1.000 kim ra chia hoa hồng cho mọi người.” Đường Hoa đề nghị.

Đề nghị được thông qua. Bạn bè lêu bêu với nhau thì dựa theo nhu cầu mà phân phối, nhưng nếu ai cũng cần vậy chỉ có thể phân phối bằng cách này. Đương nhiên nếu bọn ngươi là dã đội, vậy ai lấy được thì là bản lĩnh của người đó.

* * * * * *

Vu Sơn mịt mờ sương khói thật nhiều những truyền thuyết hủ bại, đều là những chuyện về hoàng đế XX đã XXOO với thần tiên Vu Sơn, dân chúng chẳng có phần nào, ai bảo thần tiên không ngại bần yêu phú chớ? Bên cạnh đó, truyền thuyết cũng phản ánh một chuyện rằng trong Vu Sơn rất có khả năng gặp mấy thần tiên khó chơi. Vu Sơn cũng là một trong số ít những danh sơn không thể trở thành nơi trú quân của bang hội.

Phong cảnh Vu Sơn đẹp, đẹp đến thế nào? Khá là đẹp! Bọn năm người Đường Hoa, Phá Toái, Tinh Tinh, Nhược Hãn, Mặc Tinh vừa mới bước chân vào Vu Sơn liền phát biểu ý kiến về phong cảnh nơi đây ngay: đẹp! Đẹp ở chỗ nào? Ai cũng không nói được là ở chỗ nào, dù sao chỉ cần núi non mà không bị phá hư một cách nghiêm trọng, trong hiện thực đều được coi là đẹp.

Vành ngoài Vu Sơn không có gì khó khăn, đều là mấy tiểu quái cô độc, theo cách nói của Phá Toái với Đường Hoa, giết bọn chúng khiến họ có cảm giác rất rớt giá của mình.

Trong Vu Sơn sương mù lượn lờ, tuy không đến nỗi khiến cho người ta mờ tịt, nhưng cũng giảm đi phần lớn tầm nhìn của mọi người. Đường Hoa giới thiệu: “Sáu ngọn. Thuận chiều kim đống hồ là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, còn một ngọn là kiếm trận hỗn hợp. Nhìn thì bình thường, nhưng sau khi tiến vào sẽ có quang cảnh khác, hơn nữa diện tích sẽ bị mở rộng rất nhiều, đường kính trăm dặm vẫn còn là chủ quan đấy.”

“Kiếm trận hỗn hợp?” Tinh Tinh ngẫm nghĩ một chốc, nói: “Nghe nói mười cao thủ hai chi đội ngũ của bang Nhất Kiếm vào bên trong đều lỗ vốn hết. Còn những kiếm trận khác thì có mất vài mạng người, nhưng vẫn có thể xông qua được.”

“Moá! Có lính tuần tra, khéo vậy?” Phá Toái mắt bén, thấy ngoài ngọn Hỏa trận có ba tổ mười lăm tên người chơi cấp độ bậc trung đang tới lui vành ngoài.

“Bang gì đó?”

“Tam Thương!” Phá Toái bổ sung thêm một câu: “Coi bộ trọng trách đoạt kiếm phải rơi vào tay Gia Tử rồi.” Dù sao hiện giờ bọn họ vẫn còn là bang kết minh, cướp bóc quá trắng trợn sẽ không dễ ăn nói cho lắm, càng huống chi Tinh Tinh lại là đường chủ. Còn phần Đường Hoa, trên cơ bản không có gì cố kỵ cả. Lại nói lúc đường Hoa còn ở bang Song Sư, cũng chẳng thấy hắn có cố kỵ gì.

Đầu lĩnh bọn lính tuần tra vẫn nhận ra được mấy người này, cũng không hung hăng hô hào bao sân, mà là bay lên thương lượng: “Xin chào các vị huynh đệ Song Sư.”

“Chào!” Phá Toái đáp lời một tiếng, đánh mắt với Đường Hoa. Trang bị lần này mà năm người mang đều là trang bị phòng lửa, bắt họ đổi trận thì lại phải dạo thị trường một lần nữa để moi một bộ khác. Túi Càn Khôn chỉ có bấy nhiêu đó không gian, đầu tiên ngươi phải chắn chắn có một bộ cao sinh mệnh cao phòng ngự, như Đường Hoa thì còn có thể trang bị thêm một bộ cao lửa cao sét, Phá Toái là cao công cao bạo kích. Bởi vậy trừ khi