bọn họ chấp nhận làm đám cháu chắt, nếu không ngày hôm nay sẽ phải chạy không một chuyến rồi. Đừng nói là Đường Hoa không chấp nhận, cho dù là Phá Toái cũng sẽ không cam tâm làm cháu chắt người ta, bên người còn có nữ nhân của mình đang nhìn mà.
“Cái kia…” Đường Hoa ngẫm một chốc, sau đó hỏi: “Người bên trong có chết sạch hết chưa?”
Hỏi kiểu gì vậy chớ? Có điều tên thủ lĩnh vẫn rất khách khí, nói: “Lực phòng ngự của bang chủ bọn ta thì các vị biết đấy, chỉ cần có thời gian, thành công không phải là vấn đề.” Trong giọng nói mơ hồ có mùi đe dọa.
“Vậy các ngươi đây định qua Hỏa trận, hay là bắt chủ kiếm?”
“Đương nhiên là bắt chủ kiếm rồi, các vị là..?”
“Cũng vậy, cũng là bắt chủ kiếm.” Đường Hoa cười ha ha một tiếng, hoa sen rơi xuống đất nổ tung, sau đó là lôi hỏa oanh tạc tới. Bởi vì hắn nói trở mặt là trở mặt ngay, cho nên hơn chục tên người chơi chỉ có hai tên xông được ra ngoài, có điều còn chưa kịp có phản kháng gì thì Đường Hoa đã bắt kịp, mỗi người bị bồi thêm một tia sét là xuống địa ngục mất ráo. Đường Hoa giết sạch xong thì quay người chìa tay làm hình chữ V, nói: “Phá Toái, có phải cũng muốn rời bang rồi hay không?”
“Ông đây sống là chiến thần Song Sư, chết là tử thần Song Sư.” Phá Toái trả lời xong thì phất tay một cái: “Đi!”
Tinh Tinh vội hỏi: “Như vậy có tệ lắm hay không?” Nàng là kẻ làm quan, chuyện cần cân nhắc có nhiều lắm.
Đường Hoa lục lục túi Cần Khôn, lấy một chiếc khăn trùm đầu tự chế ra bay tới đưa cho Tinh Tinh: “Mang vào sẽ không phải sợ người ta nhận ra ngươi nữa.”
Tinh Tinh nhận lấy khăn, mang vào…
Đường Hoa nén cười: “Đây chính là vừa muốn lập đền thờ lại vừa muốn…”
“Ngươi đi chết đi!” Tinh Tinh nổi giận bừng bừng, giựt phắt khăn trùm ném xuống đất, nói: “Ai sợ ai chứ, đi!” Phá Toái len lén giơ ngón cái với Đường Hoa, chiêu này của Đường Hoa đã hoàn toàn đánh tan tâm tình do dự, trước sợ sói sau sợ hổ của Tinh Tinh rồi.
* * * * * *
Vừa bước chân vào Hỏa trận, tưởng như bước vào hiện trường phim bom tấn của Hollywood vậy, đỉnh đầu có bầy kiếm bay như chim, chia làm mười đội có tổ chức bay qua lại trên không, chốc chốc lướt là là mặt đất, chốc chốc lại xông thẳng lên trời, chốc chốc lại bày ra đủ loại đồ án. Thoáng nhìn qua một vòng, thấy bầy phi kiếm như là những người cá trong biển vậy, tùy tiện rong ruổi trong trời đất.
“Cẩn thận!” Tinh Tinh cầm la bàn, mặt tái mét nói: “Chủ kiếm chỉ cách chúng ta chừng trăm mét, bảy mươi mét, bốn mươi mét, ở đâu? Ta không thể nào thấy nó ở đâu cả.” Đập vào tầm mắt, trừ bầy phi kiếm đang bay lượn, cũng chỉ còn các loại cây cối mọc trên đất cộng với đám động vật hừng hực lửa trên bầu trời, tầm bốn mươi thước nào có phi kiếm gì đâu?
“Mọi người tìm xem!” Đội trưởng Phá Toái chỉ đạo.
“Ba mươi mét, hai mươi mét…”
Đường Hoa: “Xuất trận! Lui.” Nói xong đã xoay người, xẹt ra ngoài trận.
* * * * * *
Phá Toái đi ra xong, nhìn lại số nhân viên, cực kỳ kinh hãi hỏi: “Nhược Hãn đâu?”
Đường Hoa nhún vai: “Mười phần có tám, chính là bị trảm rồi.”
“Không có!” Phá Toái nhìn lại mục hảo hữu, không thấy có màu xám: “Nàng vẫn còn trong trận. Ta phải đi tìm nàng.” Nói xong bèn vào trận trở lại. Bọn Đường Hoa bất đắc dĩ cũng đành phải vào theo.
Trong trận, Nhược Hãn có chút đờ đẫn nhìn đám phi kiếm đang bay lượn, có vẻ như nàng không bị công kích gì cả. Phá Toái thở phào một hơi, đồng thời cũng khinh bỉ la bàn của Tinh Tinh, ở đây nào có thanh chủ kiếm nào đâu.
Nhưng Tinh Tinh bị khinh bỉ vẫn không nản, vẫn tiếp tục báo cáo tin xấu: “Chủ kiếm đang cách chúng ta mười mét!”
“Có chủ kiếm cái máu!” Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Phá toái vẫn thả tiên kiếm ra hộ thân, hắn đi đến sau lưng Nhược Hãn, đặt tay phải lên bả vai nàng, hỏi: “Không bị hãi chứ?”
Tiếp đó, bọn người Đường Hoa liền trông thấy một màn rất quái dị: Nhược Hãn xoay người lại, sau đó bắt đầu từ phần đầu, toàn bộ cơ thể bắn xuyên qua trái tim của Phá Toái, rồi nhìn bọn họ cười một cách âm hiểm.
Bùa Giám Định: Trục Nhật kiếm, đã biến hóa, cấp 60. “Đậu má! Thần Quang bảo tháp!” Đường Hoa nện bảo tháp xuống một nhát, hô: “Nhược Hãn này là do chủ kiến biến thành.”
Phá Toái đã đi địa ngục rồi. Mặc Tinh vốn một mực tin Đường Hoa bèn bay tới phía trên bảo tháp, gật đầu với Đường Hoa, nàng đã sẵn sàng dùng Kinh Thiên Động Địa quyền. Tinh Tinh cũng không phải là tay mơ, sau khi tỉnh ngộ thì ném một tờ bùa nguyền rủa ra, nơi lá bùa biến mất đột ngột xuất hiện sáu sợi xích sắt. Tinh Tinh giải thích: “Lục Giới Thúc Phược trận, chỉ cân là vật trong lục giới, đều có thể bị nó bắt lại.”
“Ừ!” Đường Hoa gật đầu, trong lòng niệm một từ ‘Thu’ thu hồi bảo tháp, trong tháp không còn thân ảnh của Nhược Hãn, thay vào đó là một thanh kiếm lửa màu máu. Những cụm lửa chảy vòng quanh thân kiếm như những đụn dung nham ngàn năm trên núi lửa. Thân kiếm thấp thoáng như mặt trời, phát ra nhiệt độ nóng rực.
Đối mặt với sản phẩm thuộc tính lửa, thủ đoạn công kích của Đường Hoa cực kỳ eo hẹp, chỉ có một ngón Thiên Lôi Không Phá là có thể đánh được. Hắn cuộn tay áo lên, còn chưa kịp phát ra Thiên Lôi, chủ kiếm đã t
