g phải Kiến Mộc đang ở trên người ta sao?”
“…” Đường Hoa khinh bỉ, lý do khinh bỉ đầy đủ đến không thể đầy đủ hơn.
Tiếp theo Mặc Tinh lại hỏi một vấn đề khiến cho Đường Hoa khá là bội phục: “Ngươi nói xem ta cầm Kiến Mộc này đi thì có thể đổi được lễ vật thần bí hay không?” Sau khi lêu bêu mấy ngày cùng với Đường Hoa, tư duy của Mặc Tinh đã khá là nhanh nhẹn.
“Có khả năng nhất định có thể đổi được, có điều độ nguy hiểm rất cao.” Đường Hoa nói: “Trước mắt, nhiệm vụ chủ yếu nhất là thu thập 20 thanh tiên kiếm ngoài ngũ giai, để giúp ngươi tạo ra vũ khí sát thương quy mô lớn trước đã.”
“Ừ ừ! Chỉ cần có kiên nhẫn, xà beng cũng có thể mài thành kim.” Mặc Tinh tràn đầy tin tưởng. Vũ khí sát thương quy mô lớn đó của nàng tương đương với một thần binh thập giai, nhưng tiếp theo nàng phải kiếm cho được 20 thanh tiên kiếm, rồi phải một lần nữa đến Thanh Long quốc ăn cắp, cho dù cả 20 lần đều thành công thì cũng còn phải đi kiếm hắc Hỏa gì gì đó, điều tồi tồi tồi tệ nhất chính là, Hắc Hỏa là nhiên liệu, mà quy luật cơ bản của nhiên liệu là sẽ tiêu hao… Bởi vậy độ gập ghềnh trên con đường thành thần của Mặc Tinh thật không kém hơn con đường khai quang Trấn Yêu Kiếm của Đường Hoa chút nào.
* * * * * *
Vì để chứng minh quảng đại quần chúng sẽ không vì ba mươi kim mà bán rẻ linh hồn của mình, Đường Hoa với Mặc Tinh một trước một sau trở lại Thanh Long quốc một lần nữa. Bởi vì nhiệm vụ đã được tuyên bố, mà NPC sẽ không giành nhiệm vụ với người chơi, cho nên hai người không bị NPC chặn lại. Nhìn lại người chơi trong thành, thấy thật ra có phần rục rịch muốn ra tay, nhưng có điều mọi người đều hiểu một chuyện, mấy chục người xông lên đầu sẽ được vinh danh là liệt sĩ, mấy chục người trung gian sẽ được vinh danh là tử sĩ, mấy chục người sau đó được vinh danh là dũng sĩ, còn kẻ hốt cú chót mới được vinh danh là trí sĩ.
Vì kẻ lưu manh quá hung ác, cho nên tạm thời chưa phát hiện có người ra tay làm việc nghĩa. Đường Hoa dẫn Mặc Tinh nghênh ngang khệnh khạng rời Thanh Long quốc trở lại Trung Nguyên.
* * * * * *
Vừa về đến Trung Nguyên, Tôn Minh theo lệ thường phát điện mừng đến: “Cung hỉ cung hỉ, xin hỏi còn có nơi nào mà ngài còn chưa gây phiền toái nữa không?”
“Ừm… Cái này chứng minh rằng sức hấp dẫn của ca đã không phải là thứ mà tên tiểu dân phố phường như ngươi có khả năng hiểu được.”
Lúc này Nhất Tiếu cũng phát tin đến: “Gia Tử, NPC Thục Sơn có hỏi lúc nào chúng ta kiếm đủ năm linh châu đấy. Bọn họ nói kiếm đủ năm linh châu về mới có chưởng môn, có chưởng môn rồi mới có thể tuyên bố một ít nhiệm vụ ngon lành được.”
“Ngươi trả lời ra sao?”
“Sớm thì dăm ba ngày, muộn thì dăm ba năm!”
“Trả lời rất tốt!”
Thiếu Gia: “Đến uống rượu!”
“Hay!”
Phá Toái: “Cứu mạng với.”
“Tình huống thế nào?”
“Nhược Hãn giận dỗi lặn rồi.”
“Số điện thoại này hiện thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Đường Hoa tắt liên lạc mà than thở, người ta nói ‘tất bật túi bụi, quên ăn quên ngủ’ là thế này đây, vừa về đến Trung Nguyên là bị chuyện thế tục bám vào thân liền. Có điều như Nhất Tiếu nói, phải để tâm một chút tới năm viên linh châu kia thôi, ít nhiều gì cũng phải tìm về một, hai viên cho có đường ăn nói.
Hỏa, Lôi ở trong tay Hỏa Quỷ vương, nghe nói lão ta ở dưới địa ngục, lần sau bị trảm thì phải tìm phán quan hỏi thăm mới được.
Thổ ở chỗ La Như Liệt.
Phong thì nghe nói ở trên thiên đình.
Thủy thì ở trong tay hai người nữ chưa biết tên.
… Lại bàn bạc tiếp vậy! Đường Hoa buông bỏ ý định tìm kiếm chúng, độ khó khi tìm mỗi viên đều cao vô cùng. Đã muốn bàn bạc, vậy tức là không có chuyện gì để làm, Đường Hoa bèn kéo Mặc Tinh đi tửu lâu của Thiếu Gia uống rượu.
* * * * * *
Rượu là rượu ngon, nhưng không phải là hàng uống không! Rượu qua được ba tuần, Thiếu Gia liền trình bày nguyên nhân hắn mời Đường Hoa uống rượu, đương nhiên Đường Hoa cũng đã có sự chuẩn bị sẵn rồi, đâu thể nào không không mà mình vừa về Trung Nguyên, người ta đã gọi mình được.
“Có rắm thì mau thả ra đi, ngươi nghẹn thế không thấy khó chịu à?”
“Người trẻ tuổi sao không có nhẫn nại thế nhỉ.” Thiếu Gia xòe cây quạt ra, nói: “Là như vầy, ta có một người bạn muốn đi Vu Sơn tìm một thứ, muốn hỏi xem ngươi có rảnh hay không.”
“Vu Sơn?” Đường Hoa sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ một lúc xong hỏi: “Có phải là đi tìm cái thứ gọi là Ngọc Ngô Đồng Cầm hay không?”
Thiếu Gia kinh ngạc vô cùng: “Ngươi… Sao ngươi biết được?”
Đường Hoa không trả lời, chỉ hỏi: “Có phải là Nhược Hãn hay không?”
“A! Hèn chi người ta vẫn bảo Gia Tử ngươi rất trâu…”
“Quen biết thế này rồi còn bày đặt vỗ mông ngựa.” Đường Hoa khinh bỉ. Dựa vào tin nhắn lúc trước nhận được rồi xâu chuỗi với tình huống bây giờ có thể đưa ra kết luận: Phá Toái một lòng muốn đi Sơn Hải giới lăn lộn, nhưng Nhược Hãn lại thích tìm cổ cầm, thấy tinh thần Phá Toái không yên, thế là giận lên rời đi, định thông qua bè bạn để triệu tập nhân thủ vào Vu Sơn. Trùng hợp, Thiếu Gia chính là một trong những người bạn của nàng, hắn thấy mình đã trở lại Trung Nguyên, tất nhiên sẽ thuận miệng hỏi thăm xem sao.
“Nhữ