h thì phải có nghĩa vụ bảo vệ cho vú em, chiến sĩ thì phải có nghĩa vụ bảo vệ cho người phát ra thương tổn chủ yếu, v.v… Chỉ có như thế, việc phối hợp của đoàn đội mới có thể đạt được hiệu suất lớn nhất, trong những trò chơi nào đó, đội trưởng tốt hay tệ sẽ đại biểu cho việc có diệt đoàn hay không, đồng thời cũng sẽ đại biểu cho hiệu suất và mức hài hòa trong đội ngũ.
“Trang bị gì á? Tăng tốc đó, ngốc!”
“Thêm cái máu!” Sát Phá Lang khinh bỉ, hóa ra thằng này định chạy trốn đấy: “Ngươi bị mù à, xem tốc độ của mụ thánh sứ kia, rồi soi lại tốc độ của mình xem. Tốc độ ngươi có cao lắm cũng cùng lắm là ngang với cấp tướng quân, ngươi còn mong có thể chạy nhanh hơn một tên đại BOSS trấn quốc của nước người ta à?”
“… Ngươi có chỗ hiểu lầm rồi, ta không mong chạy nhanh hơn BOSS.”
“Vậy ngươi…?”
“Ý của ta là chỉ cần chạy nhanh hơn ngươi là được, cảm ơn, hẹn gặp lại!” Vừa dứt lời, Đường Hoa đã ‘xoẹt’ một tiếng, biến mất.
Ngụm máu của Sát Phá Lang vẫn ngậm trong miệng không phun ra, chạy cái bà nội nhà ngươi! Mình vừa xuất lộ phí lại vừa phải xuất lực, đã không có chỗ lợi nào cả, bây giờ lại phải chết trận một mình, cua gái cái gì chứ, lẽ nào khó khăn tới thế sao? Sát Phá Lang rơi lệ đầy mặt, nhưng đối mặt với quân địch đang tiến vào phạm vi công kích cũng không hề muốn thỏa hiệp, bèn hóa bi phẫn thành lực lượng, quát: “Loạn Ảnh Hàng Ma kiếm!”
* * * * * *
Thánh sứ nói với hồn phách của Sát Phá Lang: “Chỉ cần ngươi nói ra Kiến Mộc đang ở trong tay ai…”
Hồn phách của Sát Phá Lang nói: “Sinh mệnh là đáng quý, tình yêu lại càng hơn…”
“Ta sẽ thả ngươi!”
“…” Nếu vì để tự do, hai cái đều quăng hết. Hóa ra kẻ phản đồ được sinh ra trong tình cảnh như thế này đấy. Hồn phách Sát Phá Lang lập tức giơ tay nói: “Đông Phương Gia Tử, phái Thục Sơn, nam, thân cao một thước bảy tám, thể trọng 72.000 gr… Đồ ở trong tay hắn.” Ta không có nói là ‘đồ’ gì đâu, sau này có vấn đề cũng đừng có tìm ta.
Thánh sứ rất hài lòng, gật đầu nói: “Ta có nói thả ngươi vào lúc nào à?”
“…”
Thánh sứ phất tay: “Mang đi, tuyên bố lệnh treo giải.”
“Con mụ chết tiệt, không giữ chữ tín.” Sát Phá Lang nổi giận bừng bừng, ha, sao mình cứ luôn gặp phải những người như vậy nhỉ, lẽ nào đây chính là ‘nhân phẩm’ trong truyền thuyết à?
“Ta chỉ nói sẽ thả ngươi, nhưng không có nói vào lúc nào.” Nói xong, thánh sứ rất hiền lành bồi thêm: “Con trai, chỉ có trong nghịch cảnh mới có thể trưởng thành được.”
Hồn phách của Sát Phá Lang đưa lên một ngón giữa. Nghịch cảnh à? Gần đây ông gặp đủ rồi! Có điều dù éo le hơn cũng không thể trách xã hội, dù mạng có khổ hơn cũng không thể trách chính phủ. Mình vì yêu phải người không nên yêu, quen với người không nên quen nên mới thế này. Độ vô sỉ thì không bằng Đường Hoa, độ đê tiện thì không bằng NPC, không nhận mệnh thì còn biết sao nữa?
* * * * * *
Đài phát thanh đồng minh Sơn Hải giới, hiện bá báo lệnh truy nã: Đông Phương Gia Tử, nam… Bất kể sống chết, một lần được 30 kim thù lao, giết chết Đông Phương Gia Tử đạt được Kiến Mộc có thể đến vương cung Thanh Long quốc đổi lấy lễ vật thần bí.
“Cung hỉ, cung hỉ!” Bầy hảo hữu nhao nhao phát điện mừng tới.
“Đồng hỉ, đồng hỉ!” Gửi điện trả lời đồng loạt. Tên Sát Phá Lang đáng chết! Đường Hoa chắc chắn 100% đây là do thằng nhãi này vu oan cho mình giữ tang vật. Thật là không phúc hậu, nói như thế nào đi nữa, chuyện giữa sói với mình cũng là chuyện mâu thuẫn giai cấp trong nội bộ, hắn bán đứng mình như thế này mà nói nghiêm trọng thì chính là phản đồ, là game – gian đấy. Thông đồng với NPC phản người chơi, tội không thể tha thứ, mà càng khiến cho người ta phải sôi gan chính là tên này không những làm game – gian, lại còn mượn tay NPC giết Gia Tử vô tội nữa, thật là nghiêm trọng phá hư tính ổn định của thị trường rau dưa.
Muốn hỏi sẽ có người vì 30 kim mà giết người không à? Đáp án là ‘có’. Có, tuyệt đối có! Chẳng hạn như lúc mình nghèo muốn khùng lên, 10 kim cũng sẽ giết. Dù sao thì biển người mờ mịt ngươi tìm cũng không thấy ta. Lại nói, Song Kiếm không có kênh thế giới, cho nên muốn chửi người cũng không biết phải đi đâu chửi. Đương nhiên mình sẽ không vì 30 kim mà tự giết bản thân mình, chủ yếu là vì khó lĩnh thưởng. Ngươi chạy vào hoàng cung người ta nói: ta đã xử lý Đông Phương Gia Tử. Người ta hỏi ngươi: ngươi tên là gì? Ngươi trả lời: ta tên là Đông Phương Gia Tử. Người ta báo lên: Đông Phương Gia Tử đã xử lý Đông Phương Gia Tử, tiền thưởng 30 kim. Quá… Đương nhiên nguyên nhân cực cực cực trọng yếu chính là, tự giết một lần mới 30 kim, mà đi Thanh Long quốc một lần phải tốn tới 80 kim. 80 – 30, lỗ mất 50 kim.
Song song với lúc Đường Hoa bị tuyên bố lệnh truy sát, hắn cũng nhận được một nhiệm vụ cưỡng chế, đó là loại bỏ lệnh truy sát, nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần xử lý người tuyên bố nhiệm vụ – thánh sứ là được. Sau khi Đường Hoa ước chừng lại độ chênh lệch của hai bên xong thì cho rằng mình vẫn nên giữ lòng kính già yêu trẻ, không thể hạ độc thủ với một bà cụ già được.
* * * * * *
Đầu tiên khi Mặc Tinh hội hợp với Đường Hoa, nàng hỏi một vấn đề ngớ ngẩn: “Chẳn