Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213391

Bình chọn: 9.00/10/1339 lượt.

như Mặc Tinh… Sát Phá Lang thất thần rồi…

Đường Hoa thấy năm người đã đi xa, bèn thu hoa hồng, kiễng chân ném hoa sen phóng hỏa tiếp. Thấy Sát Phá Lang vẫn ngẩn người đứng đó, bèn cả giận: “Đánh quái đi, đứng thừ người đó làm chi?”

“Ngươi…” Đang mơ thấy hôn môi đấy! Sát Phá Lang nghiến răng, có điều lại không phải là đối thủ của Đường Hoa, bèn xoay người thanh lý lũ quái vật còn sót: “Ngươi… Có ý đồ gì thế?” Xem cái dạng chim bòi này, nào có nửa phần cảm giác thương tâm muốn chết khi người yêu đi xa đâu?

“Không nói ngươi biết!” Đường Hoa trả lời xong, do dự một chút lại hỏi: “Vừa nãy có phải mất mặt lắm không?”

“Không phải là mất mặt… Mà là cực kỳ mất mặt. Không thể phủ nhận, người ngươi yêu bộ dạng cũng không tệ, nhưng người ta ít nhất cũng thua ngươi tới 5 tuổi, ngươi nỡ hạ thủ à?”

“Hạ thủ được hay không, chẳng phải đều phải hạ sao?” Đường Hoa ưu sầu nhìn về nơi xa, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần phải nỗ lực.

“Ừm… Thực ra, tuổi tác không phải là vấn đề, dù sao cũng chỉ mới 5 tuổi thôi.” Lời Sát Phá Lang nói chính là thật, hắn đã nghĩ thật lâu mới nghĩ đến chỗ không tự nhiên trong chuyện này: “Các ngươi… Các ngươi căn bản không có điểm chung nào, thậm chí ngay cả một điểm cũng không có. Giá trị quan của hai người các ngươi cũng hoàn toàn là hai phương diện khác nhau. Gia Tử à! Cái này gọi là khoảng cách lớn đấy… Hơn nữa…”

“Hơn nữa gì cơ?”

“Hơn nữa… Ngươi trừ chuyện đánh giỏi ra, còn có chỗ nào có thể hấp dẫn nữ giới nào? Không những không có tiền, mà bộ dạng lại như vậy nữa…”

“Bộ dạng lại như vậy? Là ý gì?”

“Ngươi hiểu lầm rồi, ý ta là ‘chỉ trung bình’.” Sát Phá Lang cũng chẳng biết vì sao hôm nay mình lại nói nhiều như thế: “Nhân phẩm… Ngươi cũng không có! Người ta từ điểm nào mà để ý đến ngươi? Ngươi nói cho ta xem?”

“Ta có nói bất kể thế nào cũng phải khiến cô ta có ý với ta à?” Đường Hoa nói: “Ta chỉ cần khiến cô ta nghĩ rằng ta bất kể ra sao cũng phải khiến cô ta có ý với ta là được.”

“… Ngươi có âm mưu!”

“Có âm mưu cũng không nói ngươi biết! Đánh quái đi, nhìn cái gì mà nhìn!”

* * * * * *

Rất nhanh, tin nhắn của Tôn Minh bay tới: “Ha ha, khoái chết ta rồi, có người báo cho ta, ngươi tỏ tình với Mông Mông.”

“…” Anh danh một đời là trọng yếu, hay kim tiền là trọng yếu? Đường Hoa tỏ vẻ rối rắm hỏi Sát Phá Lang: “Ngươi nói xem… Nếu cho ngươi một ngàn kim, ngươi có bằng lòng làm chuyện mất mặt hay không?”

“?”

“Ta đang nghĩ chuyện hồi nãy. Thật là mất mặt quá, anh danh một đời đã bị hủy mất rồi.”

Sát Phá Lang nghi hoặc hỏi: “Ngươi có cái anh danh gì?”

“Ừ…” Đường Hoa gãi gãi đầu hồi lâu, sau trả lời tin Tôn Minh: “Là thật!”

“Thượng Đế của ta ơi!” Tôn Minh lau mồ hôi: “Hoa ca, ngươi nói ngọn nguồn cho ta được không, độc giả thì có thể bị lừa, chứ ngươi không thể lừa cả ta đây được.”

“Chuyện cụ thể thì dài lắm. Đơn giản thế này đi: địa chủ ác ôn bắt nông dân cùng khổ phải bán mình gán nợ.”

“Ơ? Chuyện cổ tích chẳng phải địa chủ bắt nông dân phải gán con gái mình hay sao?”

“Ngươi cứ kỳ kèo, ngươi cảm thấy ta muốn cua gái mà không thông tri trước với ngươi sao? Ít nói thừa lại đi, nên viết thế nào cứ viết thế ấy, ta vẫn còn là cổ đông của đặc san nhà ngươi đấy.”

“Được! Ngươi nói thế ta liền biết phải viết thế nào rồi. Hoa ca, người ta là tiểu cô nương đấy, bộ dạng không tệ, người cũng không phải là hư hỏng, tốt xấu gì ngươi cũng hạ thủ nhẹ tay tí, đừng lưu lại ám ảnh trong tâm linh hồn nhiên của người ta nha.”

“Móa! Ông đây cả mặt mũi cũng không cần nữa rồi, ngươi còn bận tâm đến tâm lý của người khác”!

“Đừng giận, ta sai rồi Hoa ca, ta lập tức đi đưa tin, hôm nay ra chuyên bản cho ngươi luôn.” Tôn Minh tắt bảng tin, than một hơi rồi tự nói với bản thân: “Người sống trên đời không dễ dàng mà, cho dù là đệ nhất cao thủ.”

Đường Hoa ngửa mặt lên trời: “Trời cao ơi, ông không thấy ngay đệ nhất cao thủ cũng bị ép thành cái dạng gì đây sao? A… Coi bộ rất có tất yếu phải tìm người bao dưỡng!”

Chương 138: Trong Lúc Cua Gái…

Thấy mỹ nữ, bầy sói: cầu giao kết, sắc lang: cầu giao phối.

Nhưng cao thủ cỡ Đường Hoa đương nhiên không thể tục tằn như thế, bởi vậy chỉ cần bao dưỡng là ổn. Phát một loạt tin nhắn cầu bao dưỡng ra xong, bầy hảo hữu mỗi người phát lại một cái tin khinh bỉ. Coi bộ đường này không thông rồi, phải tìm tài lộ khác thôi.

Hát rong, không có giọng. Bán mình, không có tư thái. Bán máu, chẳng ai mua. Bán mạng, chẳng ai dám lấy.

Cho nên chỉ đành phải ảm đạm thở dài, bắt đầu phác thảo kế hoạch trong lòng, xem làm thế nào làm thế nào thu hàn đồ vào trong tay.

28 viên đá rất nhanh đã đủ, Đường Hoa chuẩn bị vỗ mông chạy lấy người thì Sát Phá Lang hấp tấp níu hắn, hỏi: “Cái kia… Có thể mang theo ta hay không?”

“Mang theo ngươi làm chi?” Đường Hoa nghi hoặc hỏi lại.

“Cái kia… Ta… Muốn học hỏi một chút.”

“Học cái gì?” Đường Hoa ngẩn người một chốc, rồi giật mình: “Ngươi không phải là nói muốn học xem ta cua gái thế nào đó chứ?” Tuổi Mặc Tinh chưa lớn, nhiều nhất hơn Mông Mông chừng hai năm thôi, phỏng chừng tên này định nghiên cứu từ thực tiễn đây.

“Ừm… Đại khá


Pair of Vintage Old School Fru