Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213991

Bình chọn: 10.00/10/1399 lượt.

ều biết đấy, lực hiệu triệu trong võng du bao gồm thứ nhất là trang bị, thứ hai là đẳng cấp, thứ ba là kim tiền. Ta nói về ưu điểm trước, nếu hai người này vào bang, đều tiên sẽ tuyệt đi ý tưởng diệt bang ta của ba bang kia, sau đó sẽ có càng nhiều người vì thực lực bang ta tăng thêm mà chạy đến gia nhập. Tiếp theo, bản thân hai người này đều có quen biết với thủ lãnh ba bang ấy. Hơn nữa, tên Đông Phương Gia Tử có vẻ như là bạn bè trong hiện thực với tổng biên tập Phật Pháp Vô Biên của Vô Biên đặc san. Dưới tình trạng nhỏ yếu hiện giờ của chúng ta, những ưu điểm trên là điều mà chúng ta cần thiết nhất. Đương nhiên cũng có khuyết điểm, chẳng hạn như Sát Phá Lang vậy, đã cướp BOSS là lục thân bất nhận, đừng nói là bang chúng, ngay cả ta hắn cũng sẽ hạ thủ luôn, đương nhiên còn có chuyện Đông Phương Gia Tử cướp địa bàn của người nhà như lần này nữa. Mặt khác, hai người bọn họ cho tới giờ này vẫn chưa bao giờ tham gia hoạt động của bang hội, không làm nhiệm vụ bang hội, không giúp PK, bản thân mình PK cũng không gọi người… Bởi vậy ta muốn trưng cầu ý kiến của mọi người trước.”

Mông Mông giơ tay: “Phản đối, phản đối! Mọi người phải biết, bộ dạng tay cầm hoa hồng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm ta của tên kia đã làm ta phải toát hết mồ hôi ra đấy.”

Thắng Giả Vi Hậu nói: “Lý do này xin mọi người không cần quan tâm. Người ta nói nhập bang chứ chưa có nói là muốn theo đuổi Mông Mông mà. Còn có ý kiến nào khác nữa không?”

Phi Thường Kiếm: “Nhận đi! Dù sao không nhận họ cũng cướp, nhận họ cũng cướp, ít nhất sau khi nhận rồi người ta có cướp cũng sẽ có chút ngượng ngùng, tối tối thiểu cũng sẽ tiên lễ hậu binh. Coi như bỏ hai vị trí trong bang hội ra cho hai người bọn họ để ít người chết hơn.”

“Phải, Phi Thường Kiếm nói rất có lý. Hơn nữa, ta nghe nói hai người này ngay cả kênh bang hội cũng không bao giờ mở lên, cơ bản là có họ hay không cũng chẳng có gì khác nhau cả. Vừa không đắc tội họ, lại khiến hai người họ khi làm việc có phần cố kỵ hơn. Lại tưởng tượng, nếu ba bang thực sự đánh tới đây, chỉ cần Đông Phương Gia Tử ra mặt, dù không động thủ, chỉ động khẩu cũng đủ giúp chúng ta lời ít nhiều rồi.”

Mông Mông phản đối: “Sao huynh biết hắn sẽ nhúng tay?”

“Đây chẳng phải là vì còn có muội hay sao?”

Đường Hoa mãi cứ mong tạo ra cục diện Mông Mông cho rằng hắn có ý với nàng, hiện giờ vẫn chỉ mới nằm trên kế hoạch, ai ngờ trong lần hội nghị này của Thần Chi Lĩnh Vực, bởi vì mọi người đưa ra các loại phán đoán, đã trực tiếp khiến Mông Mông đưa ra kết luận luôn: Ây da, đúng thật là hắn có ý với mình rồi.

Lời nói dối, nói một lần là giả, nhưng nói đến một trăm, một ngàn lần thì cho dù là người nói cũng sẽ bị chính mình thôi miên, cho điều đó là thật.

“Tốt!” Thắng Giả Vi Vương nói: “Đã không có ý kiến, vậy sự tình cứ định như thế đi. Đề tài thảo luận tiếp theo là, phải đặt bọn hắn trong phân đường nào?”

Cả bầy hô lên: “Đương nhiên là phân đường XX của Mông Mông trưởng lão kiêm đường chủ rồi.”

“Có lý! Vậy Mông Mông quay về Trung Nguyên với huynh trước để giải quyết vấn đề thủ tục, sẵn tiện làm nghi thức hoan nghênh luôn.”

* * * * * *

Hệ thống nhắc nhở: Ngài đã gia nhập bang Thần Chi Lĩnh Vực, ngài đã được phân phối vào phân đường XX!

Thắng Giả Vi Vương nói trong kênh phân đường XX: “Hoan nghênh đệ nhất cao thủ của Song Kiếm…”

“Chào đường chủ.” Đường Hoa la lên, rõ ràng trong mắt không hề có bang chủ nào tồn tại. Sát Phá Lang thì một câu cũng không nói, chỉ lặng xem Đường Hoa làm sao câu được Mông Mông.

“Xin chào!” Mông Mông rất xấu hổ hồi đáp một câu, rồi hỏi: “Bang hội đang đánh kiếm Tinh Diệu thạch nơi Huyền Vũ quốc, các ngươi có cùng tới không?”

“Thôi toi…” Đường Hoa vội ép câu nói lại, đáp: “Được!”

* * * * * *

“Mông Mông…” Đường Hoa nhìn Mông Mông, nói: “Thực ra huynh cũng biết huynh quá đường đột, huynh cũng biết… Thôi vậy, huynh chỉ hy vọng có thể kết bạn với muội thôi. Huynh biết muội có thành kiến với huynh, nhưng vẫn hy vọng muội có thể cho huynh cơ hội để biểu hiện.”

“…” Mông Mông im lặng. Từ câu này có thể thấy được khoảng cách lớn giữa hai người. Nếu nàng mà là người nam thì sẽ nói: ‘Muội là của huynh, huynh tin như thế. Cho dù muội có chồng đi nữa, muội vẫn là của huynh.’ Cách nói thật rõ ràng trần trụi, đâu mà uyển chuyển như Đường Hoa đâu. Mông Mông ỉu xìu rũ rượi nói: “Cùng đi kiếm Tinh Diệu thạch trước đã.”

“Huynh đây…” Đường Hoa có vẻ khó xử, nói: “Thuộc dạng công kích toàn thể, sẽ bất cẩn công kích đến người mình.”

“Là lửa phải không? Không sao, mọi người sẽ thông cảm mà.”

“Ừ ừ, vậy tốt!” Đường Hoa phát Tam Muội Chân Hỏa ra, bất cẩn một cái hệ thống đã thông báo: Mông Mông đang ở vào trạng thái phản kích với ngươi. Đường Hoa rất ngượng ngùng nâng tay nhún vai, trạng thái phản kích sẽ duy trì trong 1 phút, trong thời gian 1 phút này hai người không thể tăng trạng thái phụ trợ cho nhau, cũng không thể sử dụng pháp thuật khôi phục sinh mệnh hay pháp lực cho nhau được.

Thực là phiền chán, chẳng có chút thoải mái nào cả. Mông Mông uống viên thuốc vào, lắc đầu ý bảo không sao cả.

Phi Long Tham V


Teya Salat