người ta đó sao?
* * * * * *
Hệ thống đã sớm nói rõ, đá là cố định, mà lễ vật cũng là như thế, cho nên Sát Phá Lang còn có thể làm được gì nữa đâu? Chỉ có thể cầu nguyện lần sau mình có thể lấy được một cây Bát Thiên Toán Xích.
Mọi chuyện xong, Sát Phá Lang lại bắt đầu đề cập đến chuyện tán gái.
“Đừng vội!” Đường Hoa dẫn Sát Phá Lang tới thành Nam, quả nhiên nơi nơi đều thấy thông báo tuyển dụng của các bang hội.
Đường Hoa nộp một đơn xin gia nhập Thần Chi Lĩnh Vực, sau đó ra hiệu một cái, Sát Phá Lang cũng trình đơn xin lên. Hai người bọn họ thì thoải mái đấy, có điều tên phụ trách thông báo tuyển dụng kia lại phát cuồng lên rồi. Hắn tuy là nhân viên nòng cốt của Thần Chi Lĩnh Vực, lại cũng có thân phận là đường chủ, nhưng chuyện của hai tôn thần này thật không phải hắn có thể làm chủ được, bèn vội vàng liên hệ với bang chủ và trưởng lão, đáng tiếc cả bọn đều đang đi Sơn Hải giới hết, căn bản là không thể liên hệ được.
Cuối cùng chỉ đành mời hai tôn thần đến một trà lâu bên cạnh nghỉ ngơi, tiền trà do hắn chi trước, sau đó tiêu tiền truyền tống đến Nhất Mục quốc nơi Sơn Hải giới, liên hệ với bọn Thắng Giả Vi Vương…
Thắng Giả Vi Vương nghe đến tên hai người này thì ngay ý đồ cũng chưa kịp hỏi đã bừng bừng tức giận, có điều đến khi cấp dưới nói rõ hai người này đến để xin vào bang xong, hắn dại ra một hồi lâu.
Ý gì chứ? Xin nhập bang à? Bang hội trong thiên hạ đều đã chết hết rồi hay sao? Hay là có âm mưu? Lẽ nào ba bang đang định cài gian tế làm nội ứng trong nội bộ của mình, chuẩn bị dỡ đài Kiếm Tiên một lần nữa sao? Tuy Thắng Giả Vi Vương quả có phần ngờ vực vô căn cứ, nhưng không thể phủ nhận được, hắn nghi ngờ thế này cũng khá là bình thường. Không những Sát Phá Lang là tử cừu của mình, mà ngay tên Đường Hoa kia, thù hận giữa hắn với mình đã hoàn toàn có thể chất đầy một xe tải.
Thắng Giả Vi Vương vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng lại bị Thắng Giả Vi Hậu cản. Dù sao Thắng Giả Vi Hậu cũng là nữ nhân, mà nữ nhân thì nội tâm sẽ có phần tinh tế. Nàng cho rằng tuyệt đối không thể từ chối hai người này nhập bang. Nguyên nhân thứ nhất: sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt với danh dự của bang, nếu người trong bang biết có hai cao thủ đến xin nhập bang nhưng lại bị cự ngay ngoài cửa thì hiển nhiên sẽ không xem trọng tiền đồ của bang cho lắm. Lý do thứ hai: trực tiếp chọc giận hai người này, coi chừng người ta thẹn quá hoá giận, thấy người Thần Chi Lĩnh Vực là sẽ chặt đó… Phải biết rằng hai người này gần như là hai tên phe ‘ma’ duy nhất trong trò chơi, giết người căn bản không cố kỵ công đức gì cả. Lý do thứ ba: nếu ba bang hội phái gian tế, cũng sẽ không phái gian tế nổi bật thế này, hai người này nổi quá. Căn cứ vào những lý do trên, Thắng Giả Vi Hậu thuyết phục Thắng Giả Vi Vương: chúng ta phải mở hội nghị.
Thắng Giả Vi Vương cảm thấy rằng phu nhân mình nói rất có lý, thế là ra lệnh: nhân viên từ cấp đường chủ đổ lên mở hội nghị.
Hội nghị vừa mở màn, mọi người nghe có chuyện như thế đều đâm ra mê mang, giữa lúc ấy Mông Mông lại rít lên một tiếng hết sức chói tai. Nàng tức khắc biểu lộ rõ thái độ của mình: Tuyệt đối không thể cho hai người kia vào bang, còn phần lý do thì Mông Mông tỏ ý, đánh chết mình cũng không nói.
Nàng không nói, Vô Biên đặc san sẽ nói. Tên đường chủ nào đó nhận đặc san xong, lướt qua lần đầu là đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó hắn đọc tiêu đề đặc san ngay giữa hội nghị: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đệ nhất cao thủ đã bị sa đọa nơi bể ái tình. Tiếp đó đặc san tiến hành miêu tả về quá trình tỏ tình của Đường Hoa, sau đó lại tiến hành phân tích về hậu quả của nó. Tiếp tới còn có chuyên gia XX mở hội nghị phân tích nguyên nhân vì sao Đường Hoa lại yêu Mông Mông. Dựa theo kết luận của hội nghị, Đường yêu Mông là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là chuyện ắt thế, là có trách nhiệm với loài người, là không tồn tại vấn đề ngẫu nhiên.
Lúc này Song Kiếm Nhật Báo lại đăng tin: Đường Hoa vì cướp địa bàn giết người mình, đã rời khỏi bang Song Sư. So với sự lan man của Tôn Minh, hiển nhiên Song Kiếm Nhật Báo có uy tín hơn nhiều lắm, cho nên rất nhanh mọi người đã phỏng đoán được đại khái cội nguồn của sự tình.
Đầu tiên, lúc Đường Hoa bị Mông Mông sát hại ở Lôi Châu, hắn đã yêu Mông Mông, sau đó hắn tiến hành sự trả thù vô nhân đạo với nàng chẳng qua vì để che dấu sự thật ấy. Việc này có thể nhận ra thông qua chuyện từ đầu tới cuối hắn vẫn không tham gia vào vụ vây công Lư Sơn. Tiếp theo, người này vì hành vi có chút không đoan chính nên bị đuổi khỏi bang hội, trùng hợp thời điểm trong lòng đang mất mác nhất thì lại gặp được nữ thần trong lòng mình – Mông Mông, thế là phòng tuyến tâm lý thoáng chốc đã bị đột phá, mới sinh ra chuyện tỏ tình nơi Nữ Nhi quốc lúc đó. Mông Mông chạy trốn, Đường Hoa vẫn chưa tắt hy vọng, hắn nuôi ý đồ nhập bang để tiếp cận lâu ngày sinh tình cảm, có điều lại lo sức nặng không đủ, sẽ bị Mông Mông từ chối, lại sợ người ta nghĩ lòng mang ý xấu, cho nên mới kéo Sát Phá Lang nhập bọn theo.
Thắng Giả Vi Vương nói: “Trọng lượng của hai người này không nhẹ đâu. Mọi người đ