XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213343

Bình chọn: 10.00/10/1334 lượt.

ẻ có trong tay vũ khí sát thương quy mô lớn, không phải chỉ dùng thân thể là cản được.

“Ừm… Cùng đánh đi.” Đường Hoa nói: “Thực ra bọn ta cũng dùng không hết khu vực lớn đến thế này.”

Lời Đường Hoa nói chính là thật, quả thật không dùng hết được khu vực lớn thế này, nhưng… Sát Phá Lang ngó Đường Hoa một cái: đầu tên tiểu quỷ này bị nước ngấm vào sao? Không đâu không đâu, vậy thì nguyên nhân là gì? Lẽ nào… Hắn đang thiết kế một cách chết cực kỳ tàn khốc, định đánh gục cả thân thể lẫn tâm lý của năm người này sao? Nhất định đúng thế, ừ ừ, tuyệt đối là thế. Giết người bằng thủ đoạn mềm dẻo, tên này lại bắt đầu muốn hại người đây. Sát Phá Lang phát hiện mình đang có phần đồng tình với Mông Mông, đương nhiên Sát Phá Lang cũng sẽ không mở miệng nhắc nàng, dù sao cũng là kẻ thù của mình, kẻ thù đau, mình sẽ khoái mà!

Tính cảnh giác của Mông Mông rất cao, nàng dùng đôi mắt mỹ lệ (…) đề phòng nhìn Đường Hoa: “Vì sao?”

“Vì sao à?” Đường Hoa đau đầu, đúng nhỉ, vì sao vậy? Mình đột nhiên lạc đường biết quay lại, lãng tử hồi đầu à? Mình đột nhiên lương tâm trỗi dậy, đạp địa thành phật á? Ít nhất bản thân mình cũng phải tin được chớ, ngay mình cũng không tin nổi thì lấy cái chi đi thuyết phục người khác tin bây giờ? Ngươi nói xem là vì sao nào?

Ngươi cứ bịa đi! Sát Phá Lang bàng quan xem Đường Hoa biểu diễn, đột nhiên có cảm giác xem diễn kịch như vầy có hứng thú hơn đánh quái nhiều lắm. Hắn thật muốn xem xem làm thế nào Đường Hoa đưa ra được một lý do tối thiếu để vượt qua đây.

“…” Mông Mông không trả lời Đường Hoa, bởi vì nàng căn bản không biết phải trả lời sao cả.

“Hay cứ để ta nghĩ xem vì sao đi.” Đường Hoa vỗ vỗ đầu hỏi: “Ngươi xem, nếu ta vì đẳng cấp các ngươi thấp, mới chừng 40, không dễ lăn lộn nơi đây mà đột nhiên nổi lòng thương hại thì… Ngươi có tin không?”

“…” Tập thể lắc đầu, bao gồm cả Sát Phá Lang. Xem thế nào cũng thấy tên này chẳng phải là người ăn chay. ‘Lòng thương hại’ cái quái gì, theo tin người ta truyền nhau, kẻ này luôn luôn chơi trò bỏ đá xuống giếng, lại đánh chó rớt nước rất hung. Nói hắn có lòng thương hại, ngay cả ma vương cũng không đồng ý.

“Vậy nếu nói hôm nay là sinh nhật của ta…”

“Giết thì giết đi, bày trò cái rắm.” Sát Phá Lang cầm Ma Kiếm nơi tay, toàn thân sát khí loạn xạ. Mặt mày Mông Mông thất sắc…

“Dừng tay!” Đường Hoa vội gọi ngừng Sát Phá Lang lại. Không làm trò không được mà, cái này quan hệ đến mấy ngàn kim đó. Cổ nhân nói rất hay, ‘không vì năm đấu gạo mà khom lưng’, nhưng nếu là sáu đấu thì sao? Dù sao mình vốn đã tính phải khom lưng rồi. Đường Hoa hạ xuống trung gian hai bên, đạp kiếm đứng trên không nói: “Mọi người bình tĩnh, nghe ta bịa… Nghe ta nói xong đã.”

“…” Đám người này thật không biết trong hồ lô của Đường Hoa đang bán thứ thuốc gì. Nói Đường Hoa định dùng thủ đoạn mềm dẻo mà giết người, nhưng nhìn sơ qua, không thấy hắn có chút mưu kế nào cả. Nói Đường Hoa bất mãn với Mông Mông, nhưng hắn lại không có dấu hiệu phải công kích. Trong nhất thời, ngay cả Sát Phá Lang cũng mê mang… Lẽ nào hắn có đam mê gạt người, nhất định phải gạt người chứ không giết, đã đạt tới cảnh giới thà chết tế bào não chứ nhất quyết không dùng vũ lực à?

“Thực ra, thực ra…” Đường Hoa nghiến răng, dậm chân, lại hung tợn tát cho mình một tát, sau đó nhìn vào mắt Mông Mông, nói một cách chân thành: “Thực ra… Huynh nói thật với muội đi, Mông Mông! Huynh đã yêu muội từ lâu, từ lúc thấy muội nơi dòng sông Tương Tư…”

“…” Toàn bộ mọi người lâm vào trạng thái ngắt mạch.

Đường Hoa quỳ một gối xuống đất, tay móc ra một bó hoa hồng, mắt chan chứa tình nói: “Mông Mông… Huynh yêu muội.” Thực là tiện! Đường Hoa nhịn không được phải mắng cho mình một câu.

“…” Chó biết leo cây, vịt nằm liếm giấy, những hành vi của Đường Hoa đã hoàn toàn vượt qua khỏi giới hạn thừa nhận của những người đứng nơi này rồi. Toàn thể nhân viên vẫn bảo trì trạng thái ngắt điện.

Sát Phá Lang không hổ là kẻ từng lêu lổng lâu ngày với Đường Hoa, tức khắc thanh tỉnh lại, nhưng cũng không phải là tỉnh lắm, hắn hỏi: “Ngươi lấy hoa hồng từ đâu ra?”

“Nhiệm vụ thưởng.” Đường Hoa trả lời một câu trong kênh đội ngũ. Sát Phá Lang nhìn Đường Hoa như thể nhìn người trời, có thể bảo trì trấn tĩnh nói rõ ràng như thế trong kênh đội ngũ, hiển nhiên người này đang tỉnh táo vô cùng. Dựa theo đó mà suy tính, giết người chẳng qua chỉ để lại hậu quả có một tiếng đồng hồ, nên kẻ này đang định dùng chiêu tỏ tình để thực hiện được âm mưu lưu lại hậu quả đến vĩnh viễn, thực là xưa nay chưa từng có, ngày sau chẳng ai bằng.

“Oa…” Mông Mông thế mà khóc òa lên rồi xoay người bỏ chạy, Sát Phá Lang xác định, nhận định, khẳng định, nhất định nàng đã bị Đường Hoa làm cho sợ quá mà khóc.

“Baby, No…” Đường Hoa cầm hoa hồng trên tay, bi thảm nhìn Mông Mông đi xa, dường như cõi lòng hắn đang tan nát, dường như trái tim hắn đang bị cào xé, thật là khiến người xem phải rơi lệ, thật là khiến người nghe phải thương tâm.

Không phải là sự thật đó chứ? Sát Phá Lang nhất thời cũng mê mang… Cũng có khả năng, tình yêu đến lặng lẽ, mà đi cũng âm thầm, chẳng hạn