iệm vụ này trở nên đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Sương Vũ đổi điểm tín dụng xong thì cáo biệt Đường Hoa để trở về Trường Cổ quốc, đồng thời nhắc nhở Đường Hoa còn phải đi lừa một cô gái nào đó. Còn Sát Phá Lang, mãi vẫn không lộ diện, kênh hảo hữu cũng đóng kín, Đường Hoa thậm chí chẳng biết hắn đã đổi điểm tín dụng hay chưa nữa. Đương nhiên nếu tên ấy lạc đường không về được thì Đường Hoa cũng chẳng đau lòng.
* * * * * *
Suốt cả một ngày, Đường Hoa cơ bản là ngâm người ở trong Nữ Nhi quốc. Giống như phỏng đoán khi trước, nhiệm vụ trong thủ đô này quả thật rất nhiều, tuy không thưởng tiền, nhưng kinh nghiệm với công đức gia tăng rất nhanh. Độ tin cậy của Đường Hoa cũng đã sớm đột phá một ngàn, được quốc vương ban cho danh hiệu ‘thị dân vinh dự vĩnh cửu’. Cũng tức là nói, dù lần sau Đường Hoa đến Sơn Hải giới mà cầm thẻ xanh Chu Tước trong tay, vẫn có thể tự do hành động nơi Nữ Nhi quốc.
Viên Tinh Diệu thạch thứ 13 tới tay xong, Đường Hoa liền bắt đầu đau đầu, nguyên nhân đau đầu rất đơn giản, mình đã không còn có thể xúc phát nhiệm vụ được nữa rồi, dù bỏ ra nửa ngày thời gian đối thoại một lượt với mọi NPC cũng vậy. Cuối cùng dò hỏi quốc vương mới biết, nhiệm vụ Tinh Diệu thạch trong đô thành được tính theo cấp số. Chẳng hạn như lượt 28 viên này, trong đó 100 điểm tín dụng có thể nhận X cái, 300, 500, 1000 cho đến 3000 có thể nhận được X cái. Chỉ dưới điều kiện điểm tín dụng của ngươi đã đạt đến 3000, lại không có ai cướp nhiệm vụ Tinh Diệu thạch với ngươi thì ngươi mới có thể có khả năng độc hưởng 28 viên đá được.
Dựa theo sự hiểu biết về trò chơi của Đường Hoa, lễ vật thần bí mà người đầu tiên đổi Tinh Diệu thạch nhận được phải là cực cực tốt. Cho nên dù thế nào đi nữa cùng phải kiếm đủ 28 viên đá trước đã. Đã không còn nhiệm vụ, vậy chỉ còn đánh quái, nhưng không có Sát Phá Lang bảo vệ, hiệu suất đánh quái của Đường Hoa kém vô cùng. Tên Cẩu chết tiệt kia lại chạy đi đâu mất rồi thế?
Đáp án rất nhanh đã lộ ra, Sát Phá Lang chủ động liên lạc với Đường Hoa, câu đầu tiên chính là: “Ngươi con mợ nó làm sạch hết nhóm nhiệm vụ đầu tiên trong thành đô rồi à?”
“Không có!”
“A?”
“Chỉ 20 cái thôi!”
“Ta đệt!”
Trong tiếng mắng chửi của Sát Phá Lang, rốt cục Đường Hoa cũng biết được cảnh ngộ bi thảm hai ngày nay của hắn. Sát Phá Lang là kẻ đầu tiên trong ba người trở lại đô thành. Khi đó hắn nhận một nhiệm vụ là đưa thư nhà cho một tên lính trong đại doanh minh quân, không quá xa, chỉ nửa giờ lộ trình là tới. Sau đó dò hỏi mới biết được, tên lính này đã được phái đi doanh địa bên địch với tư cách sứ giả rồi. Sát Phá Lang chờ nửa ngày không có kết quả, bèn đến doanh trại liên minh Trục Tâm tìm, kết quả phát hiện tên lính này đã về chầu ông vải. Sát Phá Lang bèn quay về Nữ Nhi quốc, người tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu tìm chân tướng vụ sát hại này, nhưng liên minh Trục Tâm kiên quyết phủ nhận hành vi sát hại sứ giả, lại đổ cho người Nữ Nhi quốc tự sát hại tộc nhân… Thế là Sát Phá Lang cứ phải chạy qua chạy lại, nhiệm vụ bị đình trệ như thế.
Đường Hoa bấm ngón tay tính một chút… Có vẻ một tiếng đồng hồ trước khi Sát Phá Lang đi tìm tên lính kia, mình từng oanh tạc liên minh Trục Tâm tà ác một lần thì phải… Đương nhiên chuyện này sẽ không nói cho tiểu Lang biết đâu. Đường Hoa an ủi sơ sài đôi câu xong, Sát Phá Lang thập phần buồn bực tụ với hắn, hai người một lần nữa bắt đầu bao khu vực đánh quái. Đường Hoa đề nghị mình sẽ dùng Đảo Càn Chuyển Khôn kính, Sát Phá Lang kiên quyết phản đối, pháp bảo kia đã lưu lại vết thương quá sâu cho hắn, lần nào cũng đều có cảm giác như bị người ta phi lễ vậy.
Đường Hoa với Sát Phá Lang mà đi bao khu, cơ bản không ai dám cướp quái. Bất kể trong trò chơi hay là hiện thực, chỉ cần ngươi hư hỏng, vậy mọi người sẽ sợ ngươi. Trong trò chơi còn khá, cướp địa bàn với người xấu, xử lý người xấu là xong, chứ ở hiện thực mà ngươi bị ức hiếp, cứ thử xử lý người xấu đi xem, lưới pháp luật là lồng lộng, trái pháp luật là tất toi… Nhưng cũng bực, khi người xấu làm chuyện xấu thì lưới pháp luật ở đâu đấy?
Khu vực tốt như vậy tất nhiên phải có người thèm thuồng, huống chi hai người lại đang chiếm vị trí của hai mươi người nữa. Nhưng… Toàn bộ mọi người đều chỉ nhìn thoáng qua rồi đi. Dù sao bỏ ra 200 kim đến Nữ Nhi quốc một lần cũng không dễ dàng, không tất yếu phải đi tìm chết. Đánh được thì tất nhiên có thể trừ hại cho dân, sẵn tiện khinh bỉ hai người làm màu bị sét đánh, giả ngây ngô bị người luân hãm. Nhưng vấn đề là đánh không lại. Thực lực hai người này dồn lại cũng không đơn giản chỉ là một cộng một bằng hai như rứa.
* * * * * *
“Các ngươi chờ chút.” Đường Hoa bất ngờ mở miệng gọi ngừng một đội người chơi đang sắp phải rời đi. Sát Phá Lang nghi hoặc nhìn đội nhân mã kia, xong lập tức sát khí bắn ra tứ phía. Đây chính là tiểu đội do trưởng lão trước kia của Thiên Đường – Mông Mông đồng học dẫn dắt.
“Ngươi… Ngươi định làm gì?” Mông Mông rất có ý tứ dùng thân thể che trước người bốn tên đội hữu. Đương nhiên, không thể phủ nhận hành vi này có phần ngớ ngẩn, hai người này đều là k
