h hợp nhất đấy.”
“Vì sao thế?”
“Vì ngươi vĩ đại đó thôi.”
* * * * * *
Tuy Hạo Nhiên đã phê chuẩn đơn rời bang của Đường Hoa, nhưng thấy Đường Hoa vẫn hết sức nhiệt tình như cũ. Hắn đang ngồi khoan khoái, lại còn mang theo đồ ăn vặt nữa. Hạo Nhiên không tham gia bao núi, hắn chỉ ở một bên nhìn. Đối với hắn mà nói, Song Sư đã đi vào quỹ đạo, đã có một dàn cơ chế vận tác rồi, hắn không cần phải trực tiếp đi quản lý bang chúng nữa, chỉ cần xử lý tốt quan hệ giữa các đường chủ là được.
Hạo Nhiên không hề đề cập đến chuyện Đường Hoa rời bang, nhưng Tinh Tinh ở bên cạnh hắn lại bất mãn. Nàng hỏi: “Gia Tử, ngươi làm gì lại giết người trong bang?”
Đường Hoa nhún vai: “Tinh Tinh, ta hỏi ngươi, ngươi từ hồi tiểu học trở đi có phải đặc biệt hận mấy người hay đâm thọc mách lẻo với thầy cô không?”
“Không có!” Tinh Tinh trả lời rất uyển chuyển: “Ta luôn là lớp trưởng.” Ý là: cho nên ta chính là kẻ hay đâm thọc mách lẻo.
“Thực ra là… Theo cái nhìn của cá nhân ta thì đó không phải là sai. Nhưng ta biết theo góc độ của các ngươi mà nhìn thì ta lại là làm sai. Cái này… Không có cách nào giải thích được.”
“Vậy vì sao ngươi muốn cướp địa bàn của họ?”
“Họ cũng đi cướp địa bàn của người khác mà.”
“Nhưng mà ngươi cướp của người mình là không đúng.”
“Là Sát Phá Lang cướp, có quan hệ gì đến ta?” Đường Hoa rất kiên nhẫn nói: “Ta nhờ Sát Phá Lang giết các nàng, có một nguyên nhân quan trọng nhất là vì các nàng nói lung tung, đã cực công Sương Vũ phải chạy một chuyến, đồng thời còn khiến Sương Vũ sinh ra bất mãn với ta, tạo thành mâu thuẫn giữa bạn bè. Mà trước khi sự xảy ra, ta không ra mặt đuổi họ đi, cũng không đe dọa họ. Các nàng thà tin tên tiểu nhân kiêm người ngoài như Sát Phá Lang, cũng không bằng lòng tới hỏi ta có ý gì. Có lẽ các nàng vốn không xem ta là người nhà, có điều, dù ngươi không xem ta là người nhà, nhưng ngươi bị người ức hiếp, sao lại đổ hết lên trên đầu ta?”
“… Lẽ nào… Lẽ nào là ta sai rồi?”
“Không, ngươi không sai!” Đường Hoa giải thích: “Ngươi có phần quen thuộc với các nàng, có tin các nàng cũng là bình thường. Chẳng hạn như ta với Sương Vũ là bạn bè, nàng nói Nhất Kiếm Cầu Bại là một nữ nhân, ta tức khắc coi hắn ta là nữ ngay. Cũng chẳng sao cả. Chúng ta đã không phải là bạn bè, quan hệ cũng không thân thiết, ngươi không tin ta là tất phải, là chắc chắn phải thôi. Lại nói, chơi cái trò chơi, làm gì có nhiều cái đúng – sai như thế.”
“…”
Hạo Nhiên thấy em gái mình quẫn bách, bèn vội nói: “Được rồi được rồi. Đều là chuyện quá khứ rồi, miễn bàn nữa. Mọi người vẫn còn là bè bạn. Gia Tử, lúc nào muốn quay về cứ hô một tiếng là xong.”
“Hạo Nhiên, ngươi quá khách khí rồi.” Đường Hoa nhìn nhìn thời gian, xong nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ta còn phải về Nữ Nhi quốc giao nhiệm vụ, không quấy rầy các ngươi nữa.”
Tinh Tinh hỏi: “Nhiệm vụ gì?”
“Kiếm độ tin cậy đó.”
“Ngươi chạy xa như vậy để kiếm độ tin cậy của Nữ Nhi quốc à?”
Đường Hoa còn chưa trả lời, Sương Vũ đã cười khổ đáp: “Hắn với Sát Phá Lang, hai tên biến thái cùng chạy đến thành Chu Tước lật ổ nhà người ta.”
Hạo Nhiên thở dài gửi một tin nhắn qua cho Tinh Tinh: “Đã bảo muội đừng kích động như vậy muội lại không nghe. Muội biết tin này mà truyền ra, có thể tăng bao nhiêu tiếng tăm cho Song Sư ta không?”
“Cái này… Chẳng phải Sương Vũ tỷ cũng có tham gia đó sao?”
“Tin của Sương Vũ là tin giả. Thôi vậy thôi vậy.”
“Vậy ta xin cáo từ trước.” Đường Hoa nhìn qua Sương Vũ: “Cẩn thận à, vạn nhất thời gian qua đi, người ta có quyền cự tuyệt hối đoái độ tin cậy đó.”
“…” Tên bại hoại này, Sương Vũ bất đắc dĩ nói với Hạo Nhiên: “Hạo Nhiên, ta cũng đi giao nhiệm vụ trước cái đã.”
“Đi đi đi đi, bên này có ta xem, không có việc gì đâu.”
* * * * * *
“Ơ? Đây là trận doanh của hai quân mà.” Đường Hoa từ trên không nhìn xuống, thấy trái phải hai quân đang cắm trại canh giữ lẫn nhau, tràng cảnh kéo dài tới trăm dặm. Đường Hoa nhìn xong cười hè hè, sau đó quăng hoa sen xuống, lập tức dẫn tới một vạn truy binh đuổi theo, Đường Hoa với Sương Vũ cùng cắm đầu chạy trốn.
Đối mặt với trò quái đản này của Đường Hoa, Sương Vũ vừa giận lại vừa buồn cười. Người bao lớn rồi, còn nghịch ngợm như vậy nữa. Nàng nào biết, cái này gọi là lòng hư vinh, có thể bị một vạn NPC truy sát không phải là đãi ngộ mà ai cũng có thể được hưởng.
* * * * * *
932 điểm, cũng tức là đội của Đường Hoa đã xử lý 932 người, đồng thời cũng đại biểu Đường Hoa đã đổi lấy 932 điểm tín dụng của Nữ Nhi quốc. Có độ tín dụng cao như thế thì không cần phải vất vả đánh quái nữa, hoàn toàn có thể an tâm tìm kiếm nhiệm vụ trong Nữ Nhi quốc rồi.
Quả nhiên, chưa đến 5 phút, Đường Hoa đã nhận được một nhiệm vụ Tinh Diệu thạch ngay: chơi trốn tìm, cũng tức là trong thời gian quy định phải tìm được mấy đứa bé đang trốn trong Nữ Nhi quốc. Có chút khó khăn, nhưng quả thật không cao, vì Nữ Nhi quốc không phải là Chu Tước quốc, diện tích có phần nhỏ, từ trên không nhìn xuống một lần rất dễ dàng đã phát hiện được mục tiêu, lại thêm độ tín dụng của Đường Hoa cao, bọn cư dân rất sẵn lòng hỗ trợ, thành ra nh