XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213320

Bình chọn: 8.5.00/10/1332 lượt.

ến đến thì là hướng Đông Bắc…”

“Cho ta xin, chẳng phải là ta không biết phương hướng. Ta đang phân vân vì không biết vị trí hiện tại của chúng ta là ở đâu thôi.”

“Ừm… Vậy cứ nhắm hướng Đông Bắc mà bay là được rồi. Dù sao đi nữa thì cũng sẽ không lệch lớn lắm.”

“Được!”

* * * * * *

Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, Sương Vũ vui sướng nói: “Oa, chúng ta đã tới Trường Cổ quốc rồi!”

“Ta x!” Đường Hoa chộp bản đồ qua, nhìn thoáng rồi nghi hoặc nói: “Ngươi đùa ta đó à, Trường Cổ quốc với Nữ Nhi quốc chênh nhau đâu chỉ một trăm tám mươi dặm?”

“Ngươi nghĩ Song Sư còn có người thích trông thấy ngươi à?” Sương Vũ khinh bỉ liếc hắn một cái, nói: “Đã đến đây, chi bằng cứ hạ xuống chào hỏi một cái đã.”

“Được thôi!”

* * * * * *

Trường Cổ, theo tên mà suy tức là người chân dài.

Đường Hoa dựng thẳng một ngón cái lên, nói: “Nam nhân chân dài dễ lấy lực, nữ nhân chân dài dễ vắt vai.”

“…” Sương Vũ suýt nữa hộc máu, quay đầu âm trầm nói với Đường Hoa: “Kẻ nào phi lễ tỷ tỷ, thì ngay tức khắc phải trả tiền.”

“… Đùa chút thôi.” Đường Hoa dè dặt nói: “Không ngờ ngươi lại là dạng người nhạy bén như thế.”

Sương Vũ nói: “Vì sao ta không thể biết được chứ? Lẽ nào ngươi còn mong ta là xữ…”

“Dừng! Đề tài này tế nhị quá.” Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh: “Chúng ta đổi đề tài khác, bang của ngươi đã đến bao nhiêu người rồi?”

“Cơ bản là có thể đến thì đều đã đến hết rồi. Núi bên này lớn, hơn nữa điều quan trọng nhất là phí dụng tới Trường Cổ quốc thấp, phần lớn bang chúng đều trả được.” Sương Vũ dẫn Đường Hoa băng qua một ngọn núi lớn, trên núi đang có ánh pháp thuật lóng lánh, kiếm khí bay tứ tung, hiển nhiên có là có người chơi đang đánh quái. Sương Vũ nhìn thoáng qua Đường Hoa vẫn đang có phần xấu hổ, nói: “Mới nãy ta đang nghĩ đến một vấn đề khó nên thái độ không tốt, đừng để bụng nhé.”

“Sẽ không!” Ngươi là địa chủ ác bá, ta là dân cùng khổ mà: “Vấn đề gì mà khó khăn vậy?”

“Hai tiếng đồng hồ trước, Thần Chi Lĩnh Vực của Thắng Giả Vi Vương lại một lần nữa cướp được Lư Sơn…”

Đường Hoa vội ngắt ngang: “Cái này ta không có hứng thú.”

Sương Vũ lắc đầu: “Không phải vậy, vừa nãy bang hội mở hội nghị trong kênh riêng, ta vô ý biết một thông tin, Quang Kỷ Hàn Đồ, một trong ba hàn khí, đã rơi vào trong tay của Mông Mông, trưởng lão Thần Chi Lĩnh Vực. Ta đã thương lượng với Huy Hoàng rồi, nếu ‘ai kia’ có thể lấy được thứ này thì không những không cần trả lại tiền, mà có yêu cầu gì thì cũng có thể đưa ra luôn.”

Đường Hoa cúi đầu gãi gãi một hồi: “Ưm ưm!”

“Ngươi có biết ‘ai kia’ đây là ai không?”

Đường Hoa rơi lệ đầy mặt, giơ tay nói: “Không muốn biết thì có được hay không?”

“Không được! Theo phân tích của bọn ta thì kẻ có thể hoàn thành nhiệm vụ bất khả này chỉ có ‘ai kia’ đó thôi.”

“Tỷ tỷ, tuy ta có chút thông minh vặt…”

Sương Vũ lắc ngón tay: “Chúng ta đều đã nghĩ rồi, đầu tiên ngươi nhất định phải tranh thủ được sự tín nhiệm trong nội bộ địch nhân. Mông Mông hẳn vẫn chưa biết giá trị của đồ vật này đâu, cho nên ngươi có thể mua được thì là tốt nhất, không thể mua thì cứ dùng việc rèn luyện kỹ năng làm cớ, kéo Mông Mông đến nơi không người, sau đó vươn ma trảo của ngươi ra…”

“Tỷ tỷ!” Đường Hoa rùng mình một cái: “Truyện này không có sắc.”

“Nghĩ đi đâu vậy, ý của ta là…” Sương Vũ hạ thấp thanh âm, nói: “Phi Long Tham Vân Thủ.”

“Trộm?”

“Ừm… Ngươi có thể coi là ‘lấy lại’.”

Chương 137: Tỏ Tình

“Trộm với lấy thì có gì khác nhau?”

Sương Vũ nói một cách hợp lý hợp lẽ: “Mông Mông không phải là người trong phái Côn Lôn, giữ đạo cụ trọng yếu của Côn Lôn ta vốn là không đúng. Bây giờ chúng ta chỉ là tìm một người thích hợp lấy lại nó mà thôi.”

“Vậy ngươi tìm ai đó trực tiếp đi mua chẳng phải xong à? Cần chi phiền phức như thế?”

“Không ổn!” Sương Vũ lắc đầu: “Tuy Mông Mông không biết bức đồ đó để làm gì, nhưng hệ thống lại ghi rõ đó là ‘đạo cụ trọng yếu’. Tìm nàng hỏi mua, ra tiền ít thì người ta không để ý, ra tiền nhiều thì người ta đâm hoài nghi. Mua bán hàng hóa không sợ cực phẩm, chỉ sợ những thứ hoàn toàn không biết giá trị như vầy này.”

Đường Hoa nói: “Vậy cũng đâu thể là ta chớ, ngươi xem, đầu tiên là phải lừa lấy lòng tín nhiệm của một cô gái, kẻ hèn đây thuộc dạng thần tượng của phụ nữ trung niên lão niên, hoàn toàn không thích hợp mà. Tiếp theo, còn phải khiến một cô gái hồn nhiên hoàn toàn phối hợp ta, trong đây cần nhiều mánh lừa gạt lắm, dễ khiến cô ta sinh ra tâm trạng sa ngã, chán nản hết thảy trần tục, thuần túy là một loại hành vi phạm tội đấy. Cuối cùng, sau khi lấy được đồ vào tay, còn phải nhẫn tâm một cước đá văng cô gái đã bị thương tổn, bị lừa gạt này đi nữa…”

“Bất kể thành công hay không, nợ cũ một gạch xóa hết. Nếu lấy được thì ta thêm cho ngươi một ngàn kim.”

“A… Lại nói, không trải qua mưa gió làm sao thấy được cầu vồng, dưới vòng tay mẹ hiền làm sao trưởng thành nổi. Vì đóa hoa của Tổ quốc, vì tương lai của xã hội, quả thật có tất yếu phải dạy một khóa học cuộc đời, khiến cho nàng sớm ngày trở thành rường cột của quốc gia.”

Sương Vũ thở dài: “Đây cũng là vì sao mà ngươi là ứng cử viên thíc