háp lực. Sát Phá Lang quanh co vòng trở về, một chiêu Lưu Quang Tru Tiên Trảm trảm cho hơn chục tên tế sư Chu Tước đang đuổi theo hóa thành ánh trắng, lại xoay tay trái, Nhân Kiếm Hợp Nhất bắn xéo xuống, ba tên chiến sĩ bị xuyên thẳng tắp một đường, cuối cùng Sát Phá Lang uy phong lẫm liệt ôm Ma Kiếm thủ hộ bên người Đường Hoa.
Lúc này, cuối cùng người Chu Tước cũng đã tỉnh ngộ ra, vội vàng điều chỉnh binh chủng đơn độc thành binh chủng hỗn hợp, đồng thời những ngọn tháp phát ánh sáng màu tím cũng nhao nhao được đưa lên bờ tường. Có điều còn chưa chờ họ làm xong hết thảy, pháp lực của Đường Hoa cũng đã tràn đầy, huơ tay một cái, ngàn vạn hoa sen lại rơi xuống như tuyết bay. Sát Phá Lang thì tranh thủ thời cơ bắt đầu đột kích về vị trí yếu kém nhất của địch…
Đây là một tràng chiến không cân sức, thực lực của thành CHu Tước tuyệt đối phải ở trên hai người, nhưng sự thật là hai kẻ này giết người phóng hỏa gần như không gặp phải bất cứ trở ngại nào cả. Miễn cưỡng tụ tập được binh đoàn hỗn hợp thì căn bản là đuổi không kịp dấu chân của người ta, mà sử dụng phương pháp ôm cây đợi thỏ thì người ta lại không bay vào bẫy, thành ra cuối cùng lại tạo thành một tràng cảnh mà một đám người đuổi theo hai người. Đường Hoa cũng không hồi pháp theo thời gian cố định, hết pháp thì trực tiếp vừa bay vừa bổ, tuy hao phí thời gian nhiều, nhưng đã có Sát Phá Lang mở đường nơi mặt trước, cho dù không còn pháp lực, vấn đề an toàn cũng không phải lo lắng. Còn phần Sát Phá Lang thì lại càng không có vấn đề, hắn có ba lượt kiếm nộ, lại có phần thưởng của ma kiếp là khôi phục kiếm nộ nhanh hơn, chỉ cần không phải là cắm đầu vào trong lưới vây của người ta, vẻn vẹn hai ba tên tiểu binh thì cứ cơ bản là trực tiếp chém. Phần Sương Vũ, chỉ tùy tiện bay theo, dù sao thì cũng chẳng có người Chu Tước nào ngắm vào nàng cả, nàng còn an toàn hơn cả Đường Hoa.
Cũng không biết đã đánh bao lâu, viện quân của Chu Tước cuối cùng cũng đã tới. Nhân số họ không nhiều, vẻn vẹn chỉ chừng chục, nhưng đều là những NPC cao đẳng cả, điều này cứ nhìn danh hiệu tướng quân hay là tham mưu của họ là hiểu. Vừa mới giáp trận, Sát Phá Lang đã chịu thiệt, Nhân Kiếm Hợp Nhất vừa bắn ra ngoài, đối phương không tránh không né, ba chữ màu kim ‘Tiễn Tật Trùng’ đánh thẳng tới. Tuy kết quả là lưỡng bại câu thương, nhưng Sát Phá Lang hoảng sợ phát hiện hai lượt kiếm nộ còn lại của mình thế mà đã bị giảm mất 20% nộ khí rồi!
Đường Hoa cũng thấy chuyện không ổn, thuộc tính lửa của những tên này tuy không tới 100, nhưng đều đã ngoài 60 cả! Bèn xuất Thiên Lôi ra thu tánh mạng của tên tướng quân kia giúp Sát Phá Lang, rồi hô: “Chạy trốn!”
Dứt lời, Đường Hoa với Sát Phá Lang cực kỳ ăn ý một trái một phải thăng lên, Sương Vũ thì thừa dịp mọi người không chú ý đến mình, lặng lẽ bám sát mặt đất chậm chậm bay ra khỏi thành Chu Tước. Ra ngoài thành xong, nàng nhìn lại Đường Hoa và Sát Phá Lang, thấy một bầy người y như một chuỗi lửa đuổi theo sau mông của họ, tràng cảnh khá là to lớn. Nhìn thấy thế này, Sương Vũ chợt nhớ tới một câu thơ: hai hàng cò trắng liệng trên trời.
Đuổi chặt thật! Đường Hoa toát mồ hôi, mình đây đã khai hỏa toàn bộ mã lực rồi mà vẫn có đến năm tên Chu Tước bám sát theo, đồng thời còn có vẻ đang dần dần kéo gần cự ly nữa. Lại qua một hồi, năm người Chu Tước kia bắt đầu tản ra, tiếp cận Đường Hoa với trạng thái nửa bao vây, cũng sắp tiến vào phạm vi công kích hữu hiệu rồi.
Tình huống sắp không xong, Đường Hoa đột nhiên chúi xuống, năm người kia không hề do dự chúi theo. Không ngờ rời khỏi tầng mây, Đường Hoa vẫn thẳng tắp đâm xuống mặt hồ. Năm người kia sững sờ, nhìn thoáng qua nhau rồi lại nối đuôi chui vào mặt nước. Nhưng vừa xuống hồ, năm người biết mình đã mắc mưu rồi, mình thì bị giảm tốc 50%, mà mục tiêu vẫn linh hoạt không khác chi trên không trung cả. Họ đuổi theo một đoạn đường ngắn nữa thì triệt để thất lạc bóng dáng của mục tiêu. Năm người nhìn nhau…
Bọn họ không biết Đường Hoa cũng kinh hãi lắm, thực lực của những NPC cao cấp này phải mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của Đường Hoa. Một đối một, Đường Hoa có thể chiếm thượng phong, một khi một đối hai, Đường Hoa cơ bản không có phần thắng. Hơn nữa tốc độ của địch nhân lại nhanh, chiêu thức thì kỳ quái, rất là khó chơi.
So với sự chật vật của Đường Hoa, Sát Phá Lang tuy tốc độ không bằng Đường Hoa nhưng việc thoát khỏi truy binh lại thoải mái hơn mấy phần. Hắn ngầm thiết lập hai lượt Lưu Quang Tru Tiên Trảm là đã dễ dàng thoát thân.
* * * * * *
Sương Vũ nhắn tin: “Gia Tử ở đâu?”
“Không rõ nữa!” Đường Hoa nhìn ngang ngó dọc giữa đám mây, ngay cả một vật nào đó để tham chiếu cũng chẳng có này: “Mặt trời đang ở trên đỉnh đầu của ta.”
“Ngươi nhắm hướng Đông Nam bay đi.”
“Được!”
Một giờ sau, một nam một nữ gặp lại, Đường Hoa đang muốn mở miệng thì Sương Vũ đã đưa tay ra hiệu: “Xuỵt!”
“Chuyện gì thế?”
Sương Vũ vừa xem bản đồ vừa trả lời: “Ta cũng lạc đường rồi.”
“…”
“Sao mà ngay cả một vật để tham chiếu cũng không có vậy chứ.” Sương Vũ bất mãn nói: “Bản đồ này thô sơ quá.”
“Lúc chúng ta ti