pacman, rainbows, and roller s
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212994

Bình chọn: 7.5.00/10/1299 lượt.

g xuống, đánh tới phía Sát Phá Lang…

* * * * * *

Sương Vũ nói trong kênh đội ngũ: “Ta phải đi, đang bao núi bên Trường Cổ quốc đấy.”

Sát Phá Lang nghiến răng: ngươi có muốn đi thì nhanh nhanh lên chút đi! Gặp quỷ rồi. Viên Tinh Diệu thạch thứ tư, thứ năm toàn rơi vào trong bao của Sương Vũ cả. Nhưng dù sao Đường Hoa cũng là chủ lực đánh quái, hắn không tiện mở miệng, đề phòng người ta sẽ trở mặt đốt luôn cả quái lẫn sói.

“Lẽ nào còn có thể hiệu suất hơn bọn ta nữa à?” Điều Đường Hoa nói chính là thật, tỷ lệ quái trong khu vực mà hắn và Sát Phá Lang khống chế tuyệt đối phải cao hơn của bang hội nhiều, hơn nữa hiện giờ việc phối hợp với Sát Phá Lang càng lúc càng thuận buồm xuôi gió hơn, hiệu suất cao lắm. Sát Phá Lang chỉ cần phụ trách xử lý các công kích đánh tới Đường Hoa, còn Đường Hoa thì có thể an tâm từng bước từng bước nâng cao thế lửa, sơn tiêu vừa xuất hiện, trừ những tên chịu lửa giỏi, còn lại cơ bản là chưa kịp ra tay đã biến thành ánh trắng hết.

“Nhưng đó là hoạt động của bang hội.”

“Thôi đi, hoạt động đó có ngươi cũng không nhiều, mà thiếu ngươi cũng không ít.” Đường Hoa phát tin cho Sương Vũ: “Ngươi cứ lưu lại giúp ta chọc tức tiểu Lang đi, vậy ta thấy thoải mái lắm.”

“Chọc thế nào?”

“Ngươi là kẻ ngồi không ăn cơm mà cũng lấy được hai viên đá, ngươi không thấy mắt hắn đang lóe ra ánh sáng màu lục đó sao?”

Sương Vũ ngẫm ngẫm một chốc, rồi cười: “Vậy thì ta đành nhận nhiệm vụ khó khăn này thôi.”

* * * * * *

Tuy Sương Vũ với Đường Hoa có ý đồ như vậy, nhưng hệ thống lại không phối hợp theo. Đánh được non nửa ngày, 12 viên đá thì Đường Hoa được bốn, Sương Vũ năm, Sát Phá Lang ít nhiều gì cũng được ba viên.

“Bọn nàng hiện giờ không còn ý kiến gì nữa chứ?” Đường Hoa ngồi trên kiếm vừa chơi lửa vừa nói chuyện phiếm, Sát Phá Lang hữu dụng hơn là đám Hộ Giá nhiều lắm, mình chỉ cần tập trung oanh tạc là được, chuyện phòng ngự cứ giao cho hắn là xong.

Sương Vũ biết bản thân mình không giúp được gì, đã sớm học theo Đường Hoa ngồi trên phi kiếm ăn ít đồ ăn vặt nói chuyện phiếm: “Không có, đã sớm hết rồi.” Sự thực là bọn nữ giới trong Tinh Tinh đường vẫn còn oán giận hành vi của Đường Hoa lắm, cứ yêu cầu đòi truy sát hắn mãi. Chuyện khó tha thứ nhất trong võng du chính là lừa tiền lừa trang bị, chuyện thứ hai chính là giết người mình để cướp địa bàn. Tuy Đường Hoa chưa từng coi các nàng là người mình, nhưng dù sao cái danh hiệu cũng đang treo trên đỉnh đầu mà. Đương nhiên Sương Vũ sẽ không ngớ ngẩn đi đổ thêm dầu vô lửa: “Có điều lại có người bênh vực cho ngươi đó.”

“Thiên Sứ? Nhu Mễ?”

“Không phải, các nàng này đang ở Trung Nguyên mà.” Sương Vũ nhìn nhìn kênh tán gẫu trong phân đường, nói: “Là một người chơi Nga Mi tên gọi Táng Ái, nàng nói tuy con người ngươi có rất nhiều tật xấu, nhưng không phải là kẻ hư hỏng. Nàng bảo mọi người đừng nên nói ngươi như vậy… Ta nói này, cô nàng Táng Ái này là ai đó? Dường như rất hiểu về ngươi đấy.”

“À, từng cùng đi Vân Trung giới với ta. Chậc chậc! Dáng vóc xinh đẹp vô cùng.” Đường Hoa mê mẩn nói: “Cô nàng này tuyệt đối là đệ nhất mỹ nữ trong Song Kiếm đó.”

“Ta biết.”

“Ngươi biết rồi còn hỏi.”

“Ta nhìn ngươi mà biết đấy.” Sương Vũ nói: “Nam nhân các ngươi đó nha, trông thấy nữ nhân xinh đẹp là cứ y như chó nhìn thấy cái kia vậy.”

“Sói này! Có người nói xấu anh em của ngươi kìa.” ‘Anh em’ mà Đường Hoa nói đến tuyệt đối không phải là chính bản thân hắn.

“Hừ!” Sát Phá Lang thay đổi quỹ tích vận hành của Ma Kiếm, mụ nội nó, hai đứa đưa qua đẩy lại suốt ngày, coi ông đây là người vô hình, coi ông đây là không khí. Có điều hắn động thủ còn chưa thành công thì đã biến sắc, thu kiếm lại vào tay, nhìn về hướng Tây Bắc.

Đường Hoa và Sương Vũ ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời phía Tây Bắc đã rợp một màu đỏ, vô số những mũi tên lửa ào ào nối tiếp nhau rơi xuống. Phía sau tên lửa là hơn mười vạn chiến sĩ và tế sư Chu Tước. Từ sứ giả Chu Tước có thể thấy, cư dân trong quốc gia này toàn là đẹp trai và đẹp gái, dáng người tuyệt đối là những cây gậy dài hạng nhất. Bộ lông vũ màu đỏ không những khiến họ có thể tự do bay lượn, mà càng tăng thêm cho họ một sức hấp dẫn vô cùng. Trong biển màu đỏ đó lại có khoảng một nghìn tên người chơi, họ trà trộn bên trong quân đoàn Chu Tước… Ừ ừ, hẳn phải cùng một hội.

Sương Vũ nghi hoặc lôi ra một tờ bản đồ, nhìn một lúc rồi nói: “Quái lạ, sao Chu Tước không đi ngang qua Bạch Hổ mà lại tới được Nữ Nhi quốc vậy?”

Đường Hoa ngậm một quả táo trên miệng, chỉ vào bản đồ: “Người ta là không quân, đi đường thẳng mà.”

Đài phát thanh nhân dân Nữ Nhi: Chu Tước quốc phát động tập kích nước ta từ phía Tây Bắc, bởi vì phần lớn chiến sĩ nước ta đều đã ở tiền tuyến, thành ra hậu phương đang thiếu người, xin quần chúng người chơi mau mau nghênh chiến, bảo vệ cho Nữ Nhi quốc.

Trên thẻ xanh xuất hiện một nhiệm vụ: giết chết tộc nhân Chu Tước (bao gồm cả người chơi có thẻ xanh) để đổi độ tín dụng của Nữ Nhi quốc, số lượng đã giết: 0. Đường Hoa nhìn tấm thẻ, cười nói: “Hệ thống thực biết gây chuyện, có điều sao hắn lại không tạo ra nhiệm vụ bảo vệ Ma