Old school Swatch Watches
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212882

Bình chọn: 7.5.00/10/1288 lượt.

ách nhanh chóng nhất phải không? Hơn nữa ngươi lại không muốn tiêu tiền, mà còn mong kiếm được thêm là tốt nhất phải không?”

“Phá Toái ca!” Trong hai mắt của Đường Hoa bắt đầu dâng lên dòng lệ, đây chính là dòng nước mắt kích động.

“Thực ra nó đơn giản lắm.” Phá Toái thong thả ung dung nói: “Câu nàng đi.”

“…”

“Ngươi xem, nàng là nhân vật số hai trong bang hội, hơn nữa hiện giờ đang rất được mọi người ưu ái. Vì lưu giữ nàng lại mà Hạo Nhiên đã đưa ra tỷ lệ chia hoa hồng khá lắm. Tuy gần đây có chuyện đề cao đãi ngộ lẫn tiền tương của công dân lao động, nhưng dù sao tầng lớp quản lý vẫn là phía được ăn phần to. Ngươi nghĩ xem, nếu thực sự có thể câu được nàng rồi thì ăn ngon uống tốt, tiền tiêu hết cứ việc duỗi tay, lập tức lại có thể ngao du giang hồ liền. Cờ đỏ trong nhà sừng sững, mà cờ màu bên ngoài thì phiêu phiêu, chỉ cần đúng hạn nộp lương là được…”

“Thần Quang bảo tháp!” Đường Hoa ném pháp bảo ra, nhốt Phá Toái vào trong đó.

Huy Hoàng thấy vậy thì cười khổ rồi nói: “Nếu không thì để ta nói chuyện với Sương Vũ cho ngươi nợ lại trước đi, ta nghĩ thế nào nàng cũng nể tình mà chấp nhận đấy.”

Đường Hoa thở dài: Không được rồi, tuy ta không muốn bỏ tiền mà lấy được tài liệu, nhưng tiền đề là không được bức bách người ta cơ, dù sao cũng là chỗ bạn bè mà, người ta đã vất vả giúp mình thu thập tài liệu như thế, mình có ghi giấy nợ cũng đã là quá đáng rồi, huống chi là chuyện vô sỉ như vậy, ta thật không làm được.”

“Vậy thì ta không còn biện pháp nào hay nữa.”

“Thực ra…” Đường Hoa ghé sát tai Huy Hoàng, nói: “Ta có một cái biện pháp nho nhỏ này, có điều phải làm phiền ngươi nói dối một chút.”

“A, sớm biết là ngươi đã có biện pháp rồi. Như vầy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta sau này trả lại tiền cho Sương Vũ thì ta có thể giúp ngươi lừa lấy tài liệu trước.”

“Huy Hoàng ca ca!” Đường Hoa cảm động, mở miệng nhờ một người như Huy Hoàng đi nói dối giùm mình, vốn hắn cũng không hy vọng gì cho lắm, ai ngờ người ta lại nhanh chóng đáp ứng ngay thế này.

* * * * * *

Huy Hoàng nhắn tin cho Sương Vũ: “Ngươi có phần quen thuộc với Gia Tử, có rảnh thì đi an ủi hắn với.”

“Hắn bị sao vậy?”

“Mới rồi ở trong thành dưới đáy biển, hắn đã mua Côn Lân, một trong ba loại hàn khí từ tay NPC, nhưng kết quả sau khi ra ngoài phát hiện mình đã bị lừa, thế là hiện giờ đang buồn bực đây, ta có khuyên thế nào cũng vô dụng, ngươi xem có nên qua đây hay không…”

“Một trong ba loại hàn khí à? Sao ngươi lại không mua?” Đây là nhiệm vụ của Côn Lôn mà nhỉ?

“Ta không có tiền, mà Gia Tử thì dường như vì phải tiêu tiền mua một mớ tài liệu gì đó, nên đã mượn một ít từ Phật Pháp Vô Biên, ai ngờ lại bị lừa như thế… Ai…!”

“Ở chỗ nào thế, ta qua xem.”

* * * * * *

Đường Hoa ngồi trên một tảng đá ngầm nhìn ra biển rộng xa tít, biểu tình đờ đẫn. Sương Vũ nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh người hắn, rồi dè dặt hỏi: “Gia Tử?”

“A… Sao ngươi lại đến đây thế?”

“Ta vừa lúc có việc đi ngang qua đây, tình cờ thấy ngươi đang ngồi ngẩn người một mình.” Sương Vũ hỏi: “Không có chuyện gì đấy chứ?”

“Không có.” Đường Hoa than một hơi, rồi nói: “Nhìn biển rộng ta lại nhớ đến mẹ ta…”

“A? Nhớ nhà à?”

Đường Hoa miễn cưỡng cười, rồi đứng lên: “Ta đi đây, đang có chút chuyện gấp. Phần mớ tài liệu kia… Mấy ngày nữa ta lại đến tìm ngươi vậy.”

“Chờ đã.” Sương Vũ gọi Đường Hoa lại: “Ngươi cứ cầm tài liệu trước đi, chờ chừng nào có tiền thì lại trả cho ta.”

“Cái này không tốt cho lắm.” Đường Hoa do dự.

“Không tốt cái gì mà không tốt, đều là bạn bè cả mà.” Sương Vũ mở bảng giao dịch, đưa N loại tài liệu qua cho Đường Hoa.

“Ngươi thật là tốt!” Đường Hoa chằm chú nhìn Sương Vũ.

Sương Vũ đỏ mặt lên, quay đầu: “Đừng có nhìn ta như thế, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải mà.”

Đường Hoa nhìn đống tài liệu đã được gom góp đầy đủ mà trong lòng ngứa ngáy, hận không thể ngay tức khắc tự sát để quay trở lại Thục Sơn. Nhưng hắn biết, lúc này mà trốn chạy là một hành vi cực kỳ mất đạo đức. Có điều không trốn đi thì lại chẳng biết phải nói cái gì cả.

May thay, Sương Vũ rất là lương thiện: “Ta còn có chút việc, hôm nào chúng ta lại tán gẫu tiếp.”

“Ừ ừ!”

* * * * * *

Ở nơi nào đó…

Huy Hoàng rất áy náy rót trà cho Sương Vũ: “Sương Vũ…”

“Ngươi không cần phải nói.” Sương Vũ mỉm cười: “Ta biết mà.”

“Vậy sao ngươi còn…”

“Huy Hoàng, không phải chuyện gì cũng phải cần làm rõ chân tướng đâu.” Sương Vũ cầm ly trà, nói: “Chẳng phải như bây giờ vẫn rất tốt đó sao?”

* * * * * *

“Hồng Liên Địa Ngục!” Đường Hoa phất tay một cái, ngàn vạn đóa hoa sen màu đỏ rớt từ trên trời xuống, rồi trôi nổi giữa không trung, ngàn vạn bông hoa cùng chậm rãi xoay tròn theo làn gió trông rất là đẹp mắt. Một con chim nhỏ bị đám hoa sen vây quanh bắn một cây lông về phía Đường Hoa, nhưng mà không thể len lỏi qua đám sen được, lông chim đánh lên một đóa trong đám đó.

Hoa sen nổ tung, bốc lên một ngọn lửa cao đến mấy trượng, nó giống như một cuộn sóng khuếch tán ra tứ phía. Một bông hoa sen khác bị ngọn lửa chạm vào cũng nổ tung lên, rồi một truyền mười, mười truyền trăm, cơ hồ trong một nháy mắt, t