Old school Swatch Watches
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212873

Bình chọn: 7.5.00/10/1287 lượt.

của Đường Hoa gần như trống trơn.

“Ta cũng không còn nhiều nữa!” Lúc chơi xa luân chiến, pháp lực và sinh mệnh của Huy Hoàng đều phải được bổ sung, mà trong Song Kiếm thì dược phẩm chỉ có tác dụng phục hồi từ từ, do đó trong khi đánh nhau, cơ bản là thuốc không rời khỏi miệng. Dĩ nhiên, tình hình của Phá Toái cũng chẳng khá khẩm hơn gì.

“Không được!” Phá Toái lắc đầu: “Bị họ quỵt như vậy ta thấy không dễ chịu chút nào cả, không chịu thưởng cho thì phải nghĩ biện pháp xử lý bọn họ mới được.”

“Vậy… Chỉ còn có một cái biện pháp nữa thôi.” Đường Hoa phất tay, nện một tia chớp lên trên đầu mình.

Tức khắc Phá Toái đã biết là Đường Hoa đang định làm gì, bởi thế hắn cổ vũ: “Tự mình hại mình chính là con đường đúng đắn, cố lên.”

“Ba vị tiểu ca.” Rốt cục đến khi Đường Hoa tự đánh tia chớp thứ hai lên trên đầu mình, Thủy Bích cũng phải đứng lên: “Tuy chúng ta không có phần thưởng nhiệm vụ, nhưng cũng có chút lòng thành muốn dành cho ba vị, không biết ba vị có vui lòng nhận không?”

“Cái đó còn phải xem ‘Chút lòng thành’ ấy là gì mới được.”

“Lúc bản tướng còn ở Thiên Đình cũng có am hiểu về may vá, nếu ba vị không ghét bỏ thì ta sẽ tăng dung lượng cho túi Càn Khôn của ba vị đến mức lớn nhất là chín chín tám mươi mốt ô vuông, không biết ba vị nghĩ thế nào?”

Đường Hoa nhìn nhìn lại hai người kia, xong nói: “Nếu phu nhân đã có thành ý như thế thì đương nhiên bọn ta cũng không nên cự tuyệt.”

* * * * * *

Huy Hoàng là người cuối cùng nhận lại túi Càn Khôn. Nhìn thoáng qua nó, hắn hết sức vui mừng: “Hồi đó ta xui xẻo lắm, quay chỉ được có bốn mươi chín điểm thôi hà, suýt chút nữa ta đã tự chặt tay của mình luôn đấy.”

Đường Hoa hỏi: “Tiếp tục tự hại nữa không?”

Phá Toái lắc đầu: “Chỉ sợ không được gì đâu, ta thấy hai NPC này đã có chút ý liều mạng rồi, cẩn thận người ta gậy ông đập lưng ông đánh lén chúng ta bây giờ. Mà lại nói, người ta cũng còn có thể chạy nữa mà, chỉ cần người ta kiên trì được một phút thôi thì với số dược phẩm còn lại của chúng ta, căn bản gặm không chết họ được.”

“Ừm… Vậy phắn thôi, lần sau lại đến nữa.”

“Phắn!”

* * * * * *

Ra khỏi đảo Phù Du, quét mắt nhìn sơ, vẫn có không ít người chơi quanh quẩn bên cạnh màn cấm chế, có người đang thay đổi trang bị để gia tăng thuộc tính đặng mà thử mạo hiểm, có người thì đang rối rắm lựa chọn nên xông vào hay không. Ba người thấy không ai chú ý đến mình thì mừng thầm, bay về hướng An Khê, tìm một tửu lâu nào đó ăn mừng thu hoạch.

Ba người ngồi xuống xong thì vấn đề đầu tiên được đặt ra: “Gia Tử, ngươi vừa trộm được cái gì của Cự Linh thần đó?”

Đương Hoa giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa tháp nhỏ: “Pháp bảo Thần Quang bảo tháp, có thể sử dụng chỉ lệnh ‘Vây địch’.”

“Vây địch?”

“Ta nghĩ, đại khái chính là giống như cái đỉnh trong phim mà chúng ta đã xem lúc còn ở tân thủ thôn ấy, nhốt địch nhân vào bên trong.”

Huy Hoàng nói: “Tác dụng của loại pháp bảo này không lớn, địch bị nhốt thì ngươi cũng không thể công kích hắn, mà hắn thì lại có thể phá hư bảo tháp của ngươi. Nếu ngươi muốn chữa trị nó thì sẽ phải tổn hao pháp lực, còn nếu ngươi không chữa trị thì sớm hay muộn địch nhân cũng sẽ đánh nó quay về trong túi Càn Khôn. Nhìn thấy thì có vẻ là rất trâu, mà sự thật thì lại là vô bổ.”

“Cái đó không phải là điểm mấu chốt đâu.” Đường Hoa thu tháp lại, nói: “Nhị vị nghĩ giúp ta chiêu thức nào đi với.”

“Chiêu gì?” Phá Toái hỏi.

“Là vì Sương Vũ đã thu thập tài liệu giúp ta, mà ta thì lại làm chuyện có lỗi với nàng… Phá Toái!” Đường Hoa xạm mặt lại, nói: “Đừng có làm ra cái biểu tình đó nữa, không phải giống như ngươi nghĩ đâu. Chẳng qua là ta bất cẩn làm cho nàng bị chết thôi… Xem biểu tình của nàng thì dường như đang định bắt bẻ ta cái gì đó. Hai vị cũng biết đấy, hiện giờ ta đây đang nghèo kiết xác mồng tơi, đi đâu cũng khó. Mà điều đáng chết đáng chết nhất chính là nàng đã tiêu phí mất 1200 kim để thu thập tài liệu giúp ta. Các ngươi có biện pháp nào có thể giúp ta không động can qua mà lấy được tài liệu không?”

1200 kim. Huy Hoàng thở dài. Hắn thì đã nghèo quen rồi. Tuy có thân phận là trưởng lão trong bang, lại thuộc về hàng ngũ cao thủ, được lấy tiền lương, rồi còn cả hoa hồng từ bậc quản lý, với lại gần đây còn có tiền thưởng của Tân Tiên giới nữa, nhưng tính cách lại quá hào sảng, cứ gặp nạn là sẽ cứu, cho nên hai ống tay áo cũng nhẹ tênh.

Tình hình của Phá Toái chẳng hơn gì hắn, chỉ khác một điều là phần nhiều tiền của Phá Toái đều tiêu phí vào Nhược Hãn cả, hơn nữa, vì để có thể liên tục phát triển thì nhất định phải dự trữ một số tài chính phòng thân, chứ nếu không, hai người mà ra ngoài dùng bữa, một phần bò bít tết hai mươi kim cũng không trả nổi chẳng phải là mất mặt lắm sao? Ba điều tốn tiền nhất của đàn ông: khám bệnh, tán gái, nuôi con… Thành ra vốn tài chính lưu động của Phá Toái cũng chẳng còn bao nhiêu.

Có điều dù sao Phá Toái vẫn là Phá Toái, suy nghĩ một thoáng là đã hỏi lại ngay: “Vậy ý của ngươi không những là phải giảm bớt nguy cơ kinh tế trước mắt mình, mà còn phải vơ vét hết mấy thứ đó vào trong hầu bao một c