Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212663

Bình chọn: 8.00/10/1266 lượt.

iết ông nội ngươi đây là ai không? Ông nội ngươi đây có danh hiệu là ‘Hại khắp thiên hạ vô địch thủ’ đó. Bà nội ngươi… Trả lại gương cho ta.” Đường Hoa vừa trộm lại vừa mắng. Hắn rất tức giận, có thể nói là tức giận vô cùng. Mình bắt bí hai tấm gương đó từ Sát Phá Lang nào có dễ dàng đâu, bị Tà Kiếm Tiên truy sát mấy trăm cây số, lại còn tiêu phí cả N kim mới đào thoát được đấy: “Ám hại ta, ám hại ta này…”

Huy Hoàng với Phá Toái nhìn mà thở dài, Đường Hoa vừa trộm lại vừa mắng, chân còn đá liên tiếp vào bộ phận sinh dục của Cự Linh thần. Lần này nếu như mà lấy được thần thú cách thì còn đỡ, chứ nếu không thì phỏng chừng thằng này ngày sau mỗi lần thấy người mập là sẽ bắt pháp quyết…

Một phút đã qua, Đường Hoa bay lên không, Cự Linh thần còn chưa kịp phản ứng thì ba mươi trái dưa hấu đã thi nhau nện xuống. Những làn sóng màu bạc liên tiếp nổ tung trên tấm thân trọng thương của Cự Linh thần. Lần nổ lớn nhất thứ ba mươi mốt còn chưa xuất hiện thì Cự Linh thần đã hóa thành ánh trắng chầu trời. Đường Hoa lặng im nhìn nơi mà lão ta biến mất, một hồi nữa cũng không nhịn được mà mở miệng mắng tiếp: “Đậu má!”

* * * * * *

“Xoẹt xoẹt!” Phá Toái với Huy Hoàng không đi an ủi Đường Hoa mà chỉ đẩy nhanh tiết tấu. Rất nhanh, Đế Giang thần thú đã hóa thành một cụm ánh trắng rồi biến mất.

“Có hay không?” Đường Hoa khẩn trương nhìn hai người, việc khẩn trương chờ đợi như vậy chỉ mới xảy ra có một lần duy nhất trong đời hắn. Lần đó cuồng dại một trận giữa đêm, sau đó cô gái kia liên tục ói mửa, khi Đường Hoa chờ nàng ta đi ra cho biết kết luận nơi bệnh viện thì cũng có tâm tình như thế. Thiên đường với địa ngục, có khi chỉ cách nhau có một vạch nhỏ. (Xanh: đương nhiên, một vạch là thiên đường, hai vạch thì…)

“Không có!” Hai người nhìn nhau, cuối cùng đều lắc đầu.

“Các ngươi nhìn lại xem sao.” Đường Hoa gần khóc đến nơi rồi.

Phá Toái trang nghiêm nhấc tay phải lên: “Nếu như ta đây có thần thú cách thì sẽ đoạn tuyệt tử tôn, chết sạch cả nhà.”

Huy Hoàng lấy ra một cuốn thánh kinh, tay trái đưa lên mặt, tay phải giơ thẳng lên trời: “Ta thề với thượng đế, ta không có thần thú cách, nếu không thì khi chết sẽ không được thăng lên thiên đường.”

… Con đường cổ, gió Tây ngựa gầy. Ánh tà dương lặn xuống trời Tây, đau lòng khách nơi xa thẳm! Đường Hoa bước đi tập tễnh, dường như trong nháy mắt đã già thêm mấy tuổi. Cho dù Phá Toái đưa ra một thanh tiên kiếm lục giai nhị phẩm, hắn cũng coi như không thấy.

“Làm sao đây?” Phá Toái nhìn Huy Hoàng.

Huy Hoàng thở dài, bước đến trước mặt Đường Hoa, nói: “Thiên tướng chỉ rơi xuống được như thế, buồn làm chi cho thần hồn rũ rượi, lại hại đến gân cốt này… Tổng lại chỉ là một câu nói, ngày mai trời lại sáng. Đây là một cái pháp bảo chiến lợi phẩm mới rớt ra, ngươi cầm lấy đi.”

Phá Toái cũng đưa thanh kiếm kia qua: “Gia Tử ca, ta không cần thanh tiên kiếm này nữa rồi, ngài cười lên một cái đi chớ… Cho dù ngài không cười nổi, thì cũng cứ nói một câu gì đi, đừng dọa chúng ta mà.”

“Lúc này yên lặng thì tốt hơn.” Đường Hoa thẫn thờ quay đầu lại hỏi: “Mấy thứ này các ngươi đều tặng ta cả à?”

“Ừ ừ.” Bệnh tình có phần chuyển biến tốt đẹp hơn rồi, trong lòng Phá Toái với Huy Hoàng thấy an ủi lắm.

“Cái kia… Hồi nãy ta tìm vũ khí để tự sát thì phát hiện cái này ở trong bao.” Đường Hoa móc ra một vật.

“Thần thú cách!” Hai người kia đồng thời phun ra một bụm máu. Nhưng phun máu thì phun máu, vẫn không quên lao vào ấn Đường Hoa xuống dưới đất: “Trả tiên kiếm (pháp bảo) cho ta!”

“Là các ngươi… Tự nguyện đưa cho ta mà.” Đường Hoa ôm đầu, giải thích.

“… Đánh chết hắn.” Phá Toái đút một viên huyết dược vào miệng Đường Hoa, sau đó hô: “Hôm nay mà không phun ra thì bọn ta nhất quyết không thả.”

“Đều là vật ngoại thân cả thôi, hà tất gì phải làm thế?” Đường Hoa cười híp mắt, bản chất của thiên đường và địa ngục quả thật là khác nhau. Đương nhiên, cuối cùng Đường Hoa vẫn trả đồ lại cho hai người.

Hồng Liên Địa Ngục… Thật là mong chờ đấy!

[1'>: Tiếng địa phương, bằng với chữ “này”.

Chương 134: Chương Quá Độ

Ta theo gió mà đến, ta theo gió mà đi… Đường Hoa lại nhẹ nhàng bay qua trước mặt Thủy Bích một lần nữa. Đại địch đã được trừ, Thủy Bích mở ra một cánh cổng truyền tống ra ngoài xong thì lại đánh cờ tiếp với phu quân của mình, coi như không thấy Đường Hoa đang lượn tới lượn lui.

Phá Toái đẩy Đường Hoa ra, đưa tay nện một nhát lên bàn cờ, hỏi: “Phần thưởng đâu mỹ nữ, người ta hoàn thành nhiệm vụ rồi thì ngươi phải thưởng cho chứ?”

Thủy Bích ngẩng đầu mê mang nhìn Phá Toái một cái, xong hỏi lại: “Đó là lựa chọn của các ngươi chứ có phải nhiệm vụ đâu, tại sao lại đòi phần thưởng?”

Phá Toái nghe vậy thì lui trở về mở hội nghị…

“Hai vợ chồng nhà này có ở trong trạng thái yếu ớt đâu, quả nhiên là đã có dự định quỵt nợ từ đầu.”

Đường Hoa kiểm kê lại một chút, xong báo cáo: “Thuốc của ta không còn mấy nữa.” Bởi vì phải lắp đặt đạn dưa hấu, cho nên chỗ trống trong túi Càn Khôn đã có vẻ không đủ xài nữa rồi. Mà đánh trận chiến vừa nãy cũng phải uống một mớ thuốc hồi pháp, bởi vậy bây giờ hành trang


Pair of Vintage Old School Fru