c mặt Đường Hoa, cười hỏi: “Nghe nói gần đây ngươi đang ở cữ à?”
“Ta…” Chuyện tốt không ra ngoài, chuyện xấu thì đồn ngàn xa. Ngay cả chuyện xấu mình không làm mà cũng có thể lan truyền nhanh đến khiếp luôn.
“Biết là trò đùa rồi.” Tinh Tinh cười nghịch ngợm, nói: “Làm sao lại có khả năng ở cữ trong trò chơi được.”
“Ra khỏi trò chơi ta cũng không có.”
“Rồi rồi! Gia Tử, có muốn đi cùng ta đến Thanh Long quốc chơi không? Nghe nói Thanh Long quốc được xây dựng ở trên một thân cây khổng lồ đó.”
“A… Ta đang định đến Đa Mao quốc vui đùa một chút đây.” Tinh Tinh không phải là Sương Vũ, mà cũng không quen thuộc bao nhiêu, cho nên nếu bắt bí nàng thì có nhiều chướng ngại trong tâm lý lắm.
“Không có cầu tiến gì hết.” Tinh Tinh khinh bỉ: “Được rồi, ta đi đây!”
“Ai…” Đường Hoa nhìn lại mấy quốc gia mà mình có thể đi, thấy chỉ có bộ dạng của người Đa Mao quốc là còn giống người được chút, tuy lông có hơi nhiều, nhưng thôi chín bỏ làm mười đi! Thế là bèn đổi một tờ ngân phiếu lấy một tấm thẻ xanh, sau đó chọt vào thẻ xanh, biến mất.
*** Tinh Diệu thạch: tinh = ngôi sao; diệu = sáng lấp lánh; thạch = đá.
*** Để Nhân quốc: Để: một dân tộc thời cổ ở Trung Quốc.
*** Kỳ Quăng quốc: kỳ = kỳ lạ; quăng = cánh tay.
*** Chu Nghiêu quốc: chu = tuần lễ, vòng quanh, chu vi; nghiêu = may mắn.
*** Yếm Hỏa quốc: yếm = hài lòng, thỏa mãn, nhiều quá đến mức ngán; hỏa = lửa, nóng nảy, thịnh vượng.
*** Trường Cổ quốc: trường = dài; cổ = bắp đùi.
*** Bạch Dân quốc: bạch = màu trắng, rõ ràng; dân = nhân dân.
*** Nhất Mục quốc: nhất = một; mục = mắt.
Chương 135: Bao Sân
Mắc lừa rồi…
Đây là kết luận mà Đường Hoa đưa ra sau ba tiếng đồng hồ ở trong Mao Dân quốc!
Thành thị của Mao Dân quốc thiệt không thể nào mà xưng là thành thị được, hẳn phải nói là một bộ lạc tụ tập toàn những người nguyên thủy mới đúng, cư dân toàn là cư trú trong huyệt động cả. Đương nhiên đối với chuyện này Đường Hoa hoàn toàn đã có chuẩn bị, nhưng vấn đề mấu chốt là ở chỗ, người nguyên thủy thì người nguyên thủy chứ, chín năm giáo dục bắt buộc nên thông dụng cũng phải thông dụng mà, đâu thể vì người ta là người nguyên thủy mà tước bỏ đi quyền được giáo dục của họ được?
Đường Hoa đáng thương vẫn cho rằng Sơn Hải giới có cùng cấp bậc với Vân Trung giới, cho nên đi khắp nơi dán quảng cáo thu Tinh Diệu thạch, ban đầu lòng còn tràn ngập hy vọng vào tương lai, mãi cho đến khi hắn thấy một Mao dân ném tờ quảng cáo của hắn vào trong miệng nhai, hắn mới triệt để tỉnh ngộ ra, hóa ra đám người này từ quốc vương tới bình dân chẳng ai biết một chữ bẻ đôi cả.
Việc dán quảng cáo đã tiêu phí mất một tiếng đồng hồ của hắn.
Tiếp đó là tìm nhiệm vụ, chỗ này thì may mà hệ thống còn có phần phúc hậu, không vì Mao dân mà thiết kế ra Mao ngữ, đương nhiên đây cũng không loại trừ duyên cớ là Ốc Vít lười. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, thì việc nói chuyện với nhau là không có vấn đề. Đường Hoa bắt đầu giao tiếp mới phát hiện, bọn Mao dân đều nhìn mình như thể nhìn một miếng thịt bò bít tết vậy, hỏi ra mới biết, nếu không phải vì mình có thẻ xanh thì một tiếng đồng hồ trước đã bị biến thành đồ ăn trên bàn tiệc của người ta rồi. Là ăn sống…
Đừng có coi thường Mao dân, tuy họ chưa từng được kinh qua giáo dục bắt buộc, nhưng khi đánh nhau thì chắc chắn là không có ẩu tả. Trong bọn họ có tế sư không những có thể bay cao bay nhanh giống với người chơi, mà thủ đoạn công kích bằng pháp thuật cũng đa dạng nữa. Quan trọng nhất là họ nhiều người. Trong quãng thời gian nửa tiếng đồng hồ mà Đường Hoa tiêu phí để tìm nhiệm vụ, hắn phát hiện số tế sư không hề ít hơn ba trăm. Có tế sư, tất nhiên phải có chiến sĩ, chiến sĩ Mao dân có sức lớn vô cùng, có thể túm lấy những vật phẩm to gấp hai lần người mình làm vũ khí để ném, ngoài ra còn có boomerang, lao ném, v.v… nữa. Đồng thời, dưới tình huống được pháp thuật của tế sư trong tộc phụ trợ, họ còn có thể bay lên không tác chiến, ngoại trừ tốc độ nhanh chóng thì còn không ô nhiễm, khá là bảo vệ môi trường. Nếu như tách riêng hai nghề nghiệp này, một mình Đường Hoa có thể đánh một bầy, nhưng một khi mà hai loại đi chung, dù Đường Hoa có cấm pháp cũng chỉ đành thở dài mà chạy giữ mạng. Mà điều đáng sợ vô cùng chính là mỗi khi có thêm hai người chơi tiến vào Mao Dân quốc, quốc gia này sẽ tăng thêm một tên tế sư hoặc là chiến sĩ. Theo số dân cư chiến đấu gia tăng, diện tích thành thị của họ cũng không ngừng mở rộng, hết thảy dường như đều dự báo rằng chiến tranh sẽ là chủ đề chính của Sơn Hải giới.
Tìm nhiệm vụ nơi bộ lạc nguyên thủy thì lựa chọn đầu tiên chính là trưởng lão và quốc vương. Nhưng điều bất hạnh chính là trưởng lão với quốc vương đều đã lên núi Mao Dân phụ cận để tìm trái dại hết rồi, thành ra tạm thời không có mặt. Sau đó người ta rất đồng tình nói cho Đường Hoa biết, nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ của quốc vương trước thì mới có thể được bọn cư dân tán thành, mới có thể tìm kiếm nhiệm vụ trong cư dân được. Nhưng phải tìm ba tên dã nhân ở trong rừng núi liên miên thế này thì…
Ít ra thì cho tới trước mắt, Đường Hoa nhờ vào