thần thú kia thực sự có thần thú cách, vậy mình sẽ là người thu lời lớn nhất, bây giờ mà không liều mạng, còn chờ đến khi nào? Thế là bèn nghiến răng đánh một tia chớp lên trên đầu mình, sau đó là tia thứ hai, tia thứ ba…
“Ây, ây! Bon ta đùa thôi mà.” Phá Toái vừa thấy Đường Hoa tự làm hại mình thì trong lòng hết sức áy náy. Mình hẳn không nên bảo hắn đi chết, mà phải tự thân xử lý hắn chứ, ít ra như vậy cũng có thể khiến hắn bớt một tiếng đồng hồ thời gian ngồi trong địa ngục.
“Khởi động đi…” Đường Hoa rơi lệ đầy mặt, làm sao mà thời điểm quan trọng này lại tuột dây xích vậy? Sinh mệnh của mình đã không còn đủ 1% rồi, nhưng Tu La Tuyệt Sát Trận vẫn chưa chịu khởi động nữa. Đường Hoa bây giờ hận mấy thứ nào ghi ‘Có xác suất nhất định’ lắm, xác suất nhất định là bao nhiêu? Là 99%, hay là 1%? Thật là hệ thống gạt người đến chết không đền mạng mà. A! Lượng máu vượt qua 1% rồi, Đường Hoa bèn dùng kiếm đâm một nhát vào đùi, sinh mệnh lại tụt xuống dưới 1%, nhưng Tu La Tuyệt Sát Trận vẫn không chịu khởi động… Lại vượt qua 1% rồi, đâm, chưa khởi động, uống thuốc, sinh mệnh lại vượt qua 1%, lại đâm… (Tác giả: thực ra số lượng từ dễ lừa lắm).
Huy Hoàng vội khuyên nhủ: “Gia Tử, thôi đi vậy. Lần này không được thì lần sau lại đến, đừng để cho bản thân xuất hiện bóng ma tâm lý, chẳng đáng đâu.”
Đường Hoa không giải thích, trực tiếp hiển thị chú thích của kỹ năng ngay trong kênh đội ngũ…
Huy Hoàng nhìn qua, nói gấp: “Vậy ngươi nhanh nhanh tự đâm nhiều lên đi.”
“Đang đâm, đang đâm đây!” Đường Hoa rớt một giọt mồ hôi. Nhưng thời gian đã không còn nhiều nữa rồi, Cự Linh thần sắp tiến vào phạm vi ném chùy đối với Phá Toái. Lúc Đường Hoa đâm xuống một kiếm cuối cùng mà vẫn chưa khởi động được pháp trận, ba người đều cảm thấy tuyệt vọng.
Phá Toái than một hơi: “Chuẩn bị bảo tồn ngọn lửa cách mạng đi thôi. Ta đếm 1, 2, 3 thì mọi người cùng nhau chạy giữ mạng nhé.” Không cam tâm đâu, mắt thấy kiếm nộ của mình phải đầy rồi, sinh mệnh của Đế Giang thần thú cũng không còn mấy, thế mà phải buông bỏ đi thì thật bất cam…
“Cẩn thận.” Huy Hoàng vội vàng hô lên, vừa rồi bởi vì Đường Hoa đã quá mức chú ý vào việc tự đâm mình, thành ra không phát hiện tên đê tiện tiểu Cự đã hoãn tốc độ lại, vị trí lúc này của Đường Hoa đã nằm trong phạm vi công kích của lão…
“Hè hè!” Đồng học tiểu Cự cười gian một tiếng, tiếp đó xoay người, trên thân Đường Hoa lóe lên năm chữ màu kim: Cự Linh thần chi chùy! (Toát mồ hôi) Hai chùy đều xuất hiện, xen lẫn bên trong tiếng sấm rền, khí thế giận dữ của thần linh cộng với uy lực nghiêng thành bạt trại nhất tề đánh lên trên thân Đường Hoa nhỏ bé…
Hết tiền rồi… Nước mắt Đường Hoa chảy ròng ròng. Đến khi cần xài tiền thì luôn hận tiền quá ít. Nhớ năm đó ông đây cũng nằm trong hàng ngũ kẻ có tiền mà, đi ăn thì chuyên ăn bò bít tết của Australia, mặc thì chuyên…
Cây chùy khổng lồ chuối cùng cũng đánh lên trên thân Đường Hoa, nhưng Đường Hoa là ai? Hắn là nhân vật chính, mà nhân vật chính là cái gì? Chính là kẻ có được vương bát chi khí và cái mạng con gián đánh hoài không chết, tinh tận mà người vẫn chưa vong.
Đường Hoa tiếp được chiêu này. Mặc cho ngươi có uy lực vô địch, ta đây vẫn sờ sờ bất động. Không những bất động, mà sinh mệnh của Đường Hoa còn không rớt một chút nào. Nhìn lại Cự Linh thần, trên thân lão đang xuất hiện một con số màu vàng thật lớn, thế mà khởi động được bạo kích luôn! Một kích này trức tiếp khiến Cự Linh thần bị trọng thương, ngay cưỡi mây cũng không được nữa, rớt thẳng từ không trung xuống tới dưới đất.
Nhưng Đường Hoa lại không đắc ý chút nào, ngược lại còn khóc lên. Yên Vũ thần kính, là thứ đảm bảo cho mình qua ma kiếp thứ hai, đã bị xài mất một cái rồi, đồng thời mình lại còn rơi vào trong trạng thái “Cấm” phong ấn toàn bộ pháp thuật công kích nữa.
Có lời không? Đáp án hiển nhiên là không dám chắc chắn. Nếu Đế Giang thần thú thật sự có thể rớt thần thú cách, vậy đáp án chính là có, còn nếu nó không rớt thần thú cách, hoặc chỉ rớt Đế Giang thần thú cách thì đáp án là không. Cả ba tên cao thủ đã phải lăn qua lộn lại mấy tiếng đồng hồ, giãy dụa bên bờ vực sinh tử mới có thể lấy được hai tấm gương như thế đấy, hơn nữa đảo Phù Du không phải là nơi muốn gặp thì gặp đâu. Lần này nhờ có nhiệm vụ của Tinh Tinh chỉ dẫn, nàng mới có thể liên thủ với Thư Sinh tính ra được, sau này mà muốn tìm nó thì còn khó hơn lên trời. Đồng thời đến khi tìm được rồi thì chỉ sợ số người tiến vào trong đó đã chẳng phải chỉ có ba bọn họ. Quái thì chỉ có bấy nhiêu, mà người thì lại đông vô cùng, còn bao nhiêu cơ hội để lấy được?
Phi Long Tham Vân Thủ! Đường Hoa dừng lại trước mặt Cự Linh thần đang trọng thương, mang theo cơn giận ngập trời không chút khách khí nào đưa tay qua ăn cắp. Cái gì? Ngươi bảo tiểu Cự sẽ cùng đường quay lại đánh à? Đường Hoa hiện đang ở trong trạng thái được thần kính bảo hộ, trừ phi lão không ngại bị chết nhanh quá, còn không thì chắc chắn sẽ không dám phản kích lại.
“Tên mập chết tiệt nhà ngươi, cứu đồng bọn thì cứ cứu đi, sao lại nhất định phải ám hại ông nội ngươi đây chứ? B