, chỉ cần ngươi có được thẻ xanh của Thanh Long quốc thì tiên kiếm pháp bảo sẽ lấy hoài không hết, dùng hoài không tận. Bằng hữu, ngươi còn do dự cái gì nữa? Chỉ cần 80 kim thì ngươi đã có thể tìm được tiên kiếm trong truyền thuyết rồi, đừng chần chờ làm gì…”
Đường Hoa rùng mình một cái, thiệt tình còn thổi phồng hơn cả mấy cái quảng cáo trên TV nữa đó nha.
Sứ giả Chu Tước quốc: “Bổn quốc có được vô số các cao thủ, hiện giờ đã đánh khắp Sơn Hải vô địch thủ rồi, đang xâm lược khắp nơi đây. Nhiệm vụ trong quân nhiều lắm, kẻ có chiến công không những có thể được thưởng cho Tinh Diệu thạch, mà còn có thể được thưởng cho tiên bảo nữa. Nam nhi sống trên đời mà trải qua vó sắt chiến trận thì cho dù có da ngựa bọc thây cũng không uổng một kiếp. Chỉ cần 100 kim là ngươi đã có được quyền đồ sát, còn do dự làm chi? Hãy cầm lấy thanh kiếm trong tay ngươi, cùng thống trị Sơn Hải giới với chúng ta nào!”
Sứ giả Mao Dân quốc: “Chúng ta là những người thành thật, mà người thành thật thì sẽ không nói dối, mà cũng bởi vì chúng ta thành thật, cho nên chúng là là một quốc gia trung lập, mà bởi vì là một quốc gia trung lập, nên ngươi hoàn toàn có thể chuyên tâm tầm bảo trong quốc gia của chúng ta. Chỉ cần 20 kim là ngươi đã có được một tấm thẻ xanh của Mao Dân rồi. Lén nói cho ngươi biết nhé, nội trong quốc gia chúng ta đã có 28 viên Tinh Diệu thạch thạch rồi đấy, nhưng ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết đó.”
Sứ giả Ngư Nhân quốc: “Phong cảnh xinh đẹp cực kỳ nơi đáy biển chính là thánh địa cho tình yêu của ngươi. Ngươi muốn tản bộ trong biển cùng với người bạn đời của ngươi à? Ngươi muốn hẹn hò trong biển với tình nhân của mình sao? Hay là ngươi muốn 3X… Cũng không phải là không thể đâu, chỉ cần 50 kim thì hết thảy đều có thể thành sự thật hết.”
Sứ giả Nữ Nhi quốc: “Những cô gái như hoa, một quốc gia như vẽ. Ngài đang âu sầu vì không được nhìn thấy mỹ nữ à? Chỉ cần đến Nữ Nhi quốc chúng ta…”
“Bao nhiêu tiền?” Đường Hoa còn chưa kịp nói gì thì bầy sói bên cạnh đã nhao nhao lên.
“Chỉ cần 200 kim là ngài đã có thể cùng trải qua một buổi tối tuyệt vời với vô số các cô gái hồn nhiên rồi.”
“Mắc quá rồi! Rẻ chút đi, rẻ chút đi.” Tuy có tính sói, nhưng cũng vẫn còn tính người, cho nên chuyện chặt giá là nhất định phải có.
Sứ giả Nữ Nhi quốc vội nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên, cho nên lấy giá ưu đãi vậy, hết thảy đều còn 80%, một trăm người đầu tiên đăng ký còn được tặng kèm một mỹ nữ hướng dẫn viên du lịch trong ba giờ nữa.”
“Oa…” Bầy sói ùa lên.
Sứ giả Chu Tước quốc nghiến răng nói với người bên cạnh: “Chừng nào về thì phải nói với đại vương diệt trừ Nữ Nhi quốc đầu tiên mới được. Bà cố tổ nhà nó, suốt cả buổi sáng chỉ toàn bọn nó làm ăn được thôi.”
Sứ giả Nhất Mục quốc khóc ròng: “Đừng có thấy ta xấu xí mà lầm, thật ra ta cũng có nhiều ưu điểm lắm. Chỉ cần 5 kim thì ngươi đã có thể biết những ưu điểm của chúng ta là gì rồi… Anh bạn à, 3 kim cũng được. Thôi vậy, 1 kim đi, 1 kim là đã có thẻ xanh rồi…”
Trong số các quốc gia thì náo nhiệt nhất chính là Nữ Nhi quốc, tiếp theo là Thanh Long quốc, sau đó đến Chu Tước quốc. Ngư Nhân quốc, Bạch Hổ quốc, Huyền Vũ quốc cũng có thu hoạch không nhỏ, còn phần những nước khác như Kỳ Quăng quốc, Bạch Dân quốc hay Nhất Mục quốc thì vì tướng mạo có phần dị dạng nên chẳng ai hỏi thăm cả.
Đường Hoa nắm ngân phiếu mà lắc đầu, gần đây bán hàng phế thải thu được hai mươi mấy kim, thế nên trừ mấy quốc gia có ngoại hình hung ác, còn lại đều không đi nổi. Câu nói ‘Đến khi cần xài tiền thì luôn chê ít’ chính là nói về mấy trường hợp này đấy. Trong khi đang thất vọng thì hắn nhanh tay lẹ mắt túm được một tên đầu trọc: “Giao tiền thì không giết.”
“Hoa ca?” Tôn Minh cười ha ha, rồi khoác vai hắn: “Nghe nói gần đây ngươi bế quan ở cữ, cho nên mọi thông tin đều khóa lại cả.”
“Ai nói thế?”
“Bút ký phỏng vấn Phá Toái của Vô Biên đặc san.” Tôn Minh bất mãn nói: “Hoa ca! Đều là người mình cả, sao lần trước tìm ngươi để hỏi vụ Vân Trung giới, ngươi lại biến mất thế?”
Tên Phá Toái chết tiệt, chẳng phải chỉ là nhốt hắn một hồi thôi sao? Đường Hoa hỏi: “Nếu không thì… Ngay bây giờ đi?”
“Không thể, bây giờ ta không rảnh đâu.” Tôn Minh lắc lắc thẻ chứng nhận phóng viên: “Ta phải chạy khắp 14 quốc gia này một lượt đấy.”
“Miễn phí à?”
“Hỏi thừa, ta là phóng viên, ai dám thu tiền của ta, không sợ ta viết báo bôi nhọ hắn à? Chắc Hoa ca ngươi không biết đó chứ, những quốc gia này dùng tiền của người chơi để kiến thiết trong nước đấy. Số tiền mà bọn họ thu được sẽ có quan hệ tới thực lực của quốc gia. Đúng rồi, tới tháng sau là đặc san của chúng ta sẽ đắt khách lên rồi, cho nên nếu kinh tế của Hoa ca có phần khó khăn thì cũng ráng mà chịu đến khi đó nhé. Được rồi, ta đi đây.” Tôn Minh nhìn qua thì biết Đường Hoa là giai cấp vô sản ngay, nhưng thật đáng tiếc là hiện giờ hắn đang cũng ở trong hàng ngũ đó, thành ra mới phải nói trước, để tránh chuyện Đường Hoa hỏi mượn tiền mình không có mà đâm ra xấu hổ.
“Đi đi, đi đi!” Đường Hoa phất tay.
* * * * * *
“Gia Tử!” Song Sư Tinh Tinh đột ngột xuất hiện trướ
