n à?”
“A! Giết Cự Linh thần.” Đường Hoa bổ sung thêm một câu: “Có giết hắn hay không không quan trọng, quan trọng nhất chính là phải làm thịt con Đế Giang thần thú kia đặng mà nhắm rượu.”
“Giải thích vì sao?”
“Nhiệm vụ cấm pháp của ta đang còn thiếu một cái thần thú cách.”
“Đại ca, thứ ngài thiếu là thần thú cách, chứ có phải ‘Đế Giang thần thú cách’ đâu.”
“Quan tâm làm gì… Chỉ cần tên nó có hai chữ thần thú là đã đáng chết rồi.”
Phá Toái đau khổ gõ gõ đầu, nói: “2:1. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải đánh lén trước. Bước này là không thể thiếu được. Bởi vì Đế Giang thần thú miễn dịch với pháp thuật, cho nên mục tiêu của Gia Tử sẽ là Cự Linh thần, nhiệm vụ là hấp dẫn cừu hận của lão ta. Huy Hoàng, ngươi và ta phối hợp xa luân chiến trước sau, Đế Giang thần thú biết tiên thuật Tinh Trầm Địa Động, khi nó công kích ta thì ta lui ngươi đánh, khi công kích ngươi thì ngươi lui ta đánh. Chỉ cần chú ý uống thuốc hồi máu, cam đoan bảo trì tiết tấu chiến đấu như thế thì hao mòn nó đến chết không phải là vấn đề. Mà trận này Gia Tử là quan trọng nhất, ngươi nhất định phải liều chết giữ chặt Cự Linh thần, không thể để lão phá hỏng trận chiến của bọn ta.”
* * * * * *
Ba người đến gần Cự Linh thần, Cự Linh thần rất kiêu căng, hỏi: “Đã chọn xong chưa?”
“Chưa xong!” Phá Toái ra hiệu một tiếng, Đường Hoa dùng Thiên Lôi đánh vào đầu Cự Linh thần, Phá Toái và Huy Hoàng thì đồng thời khởi động kiếm nộ đánh lên người Đế Giang thần thú. Ba người đánh lén xong thì phân tán ra ngay. Quả nhiên, Đế Giang thần thú lập tức đuổi theo Phá Toái, còn Cự Linh thần thì đánh tới Đường Hoa. Phá Toái than một hơi, ấn chọn A xong nói: “Chúng ta thường là đánh trước rồi mới chọn.”
* * * * * *
Vũ khí mà Cự Linh thần sử dụng chính là một đôi búa. Đừng tưởng nó chỉ là một cây búa bình thường, nó có năng lực công kích viễn trình đấy, lão này có thể ném cây búa ra như một cây boomerang, hơn nữa thanh thế rất là to lớn. Đường Hoa là một người thông minh, nhìn qua là đã biết, chỉ cần trúng chiêu này của lão thì chắc chắn chết luôn khỏi phải nghi ngờ. Bởi vậy hắn làm theo một phương án: trốn!
So với Đường Hoa, Phá Toái và Huy Hoàng thoải mái hơn nhiều lắm. Hai người một trước một sau dẫn dụ Đế Giang thần thú, pháp thuật của Đế Giang thần thú vừa bao phủ Phá Toái thì Phá Toái đã ra lệnh cho tiên kiếm hộ thân lao ra ngoài, Huy Hoàng thừa dịp này chặt chém lung tung, dùng mấy kỹ năng nho nhỏ liều chết xông vào Đế Giang thần thú. Sau đòn ấy, Huy Hoàng đã bị Đế Giang thần thú ngắm phải. Khi Đế Giang thần thú đang truy kích Huy Hoàng thì Phá Toái có thể thừa cơ phục hồi khí huyết. Huy Hoàng nhìn thấy Phá Toái đã khôi phục hoàn toàn khí huyết rồi thì dừng bước, chọc cho Đế Giang thần thú dùng Tinh Trầm Địa Động, thừa cơ đó Phá Toái lại bay vào dùng mấy kỹ năng vụn vặt liều mạng đánh…
Phương pháp chiến đấu này được giới võng du gọi là ‘phương pháp giằng co cừu hận’. Yêu cầu của nó rất là cao, đầu tiên là năng lực khống chế của hai người, thực ra là năng lực chiến đấu của họ, cuối cùng là năng lực phối hợp của cả hai. Mỗi một lần giằng co đều phải thật tinh tế và cẩn thận…
* * * * * *
Lúc đến lúc đi, non nửa sinh mệnh của Đế Giang thần thú đã bị loại đấu pháp vô lại đó tiêu hao mất. Lúc này Cự Linh thần có phản ứng, dù sao cũng là người có chỉ số thông minh, đâu thể để thế được. Vì thế bèn hai tay chụp lấy hai chùy xoay người trở lại, nhưng lão vừa xoay người thì Đường Hoa cũng xoay, tiếp đó là Thiên Lôi, lôi hỏa thi nhau oanh tạc. Tốc độ của Cự Linh thần không nhanh bằng Đường Hoa, mà phạm vi công kích cũng không bằng hắn, lão hiểu rất rõ, nếu mình thực sự đi chi viện cho Đế Giang thần thú thì chắc chắn sẽ bị Đường Hoa đuổi theo quấy phá liên tục, lúc đó rất có khả năng tình hình biến thành một kiếm thủ nào đó xài chiến thuật chơi diều với Đế Giang thần thú, còn mình lại trở thành đối tượng bị bao vây tiễu trừ.
Phải lựa chọn là một việc rất đau khổ, cho dù lão là NPC, và lại là NPC có chỉ số thông minh nữa. Chính bởi vì có chỉ số thông minh, cho nên lão đưa ra một kết luận, nếu như mình đi cứu viện Đế Giang thần thú thì mình sẽ bị máy bay nhà họ Đường kia ném bom đến hết sạch máu, còn mình mà truy kích Đường Hoa, nếu Đường Hoa dám tạm thời dừng lại chừng hai giây, ắt phải bị mình giết… Vậy cứu viện thì chẳng có lời. Có điều nếu không cứu, một khi Đế Giang thần thú bỏ mình thì mình lại lâm vào cục diện một đánh ba, càng bị động hơn.
Cho nên bởi vì Cự Linh thần có chỉ số thông minh, lão trở nên bối rối…
Trong lúc lão còn đang bối rối, sinh mệnh của Đế Giang thần thú lại lần nữa thấp xuống. Cự Linh thần trông thấy kiếm nộ của Phá Toái sắp đầy rồi thì bèn nghiến răng chịu màn lôi hỏa, di động về hướng Đế Giang thần thú.
“Kéo không nổi!” Đường Hoa hô.
“Vậy ngươi đi chết đi!” Huy Hoàng lẫn Phá Toái đồng thời mắng một tiếng, hai nam nhân phối hợp ăn ý như thế, nào có dễ dàng đâu? Khó khăn lắm mới nhìn thấy được ánh bình minh của chiến thắng, thế mà tên Đường Hoa kia lại tuột xích.
“Vậy ta sẽ chết cho các ngươi xem.” Đường Hoa rất hiểu, nếu Đế Giang
