XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212555

Bình chọn: 10.00/10/1255 lượt.

cho nên rất có khả năng không phải là đối thủ.” Điều này là tất yếu phải nói rõ ra, nếu không tay đấm số hai của ma vực và tay đấm được phái ra ngoài bắt tay đấm số một của thiên cung sẽ mất mặt lắm.

“Muốn đánh bại được bọn họ thì rất đơn giản, chỉ có điều các vị phải phối hợp một chút mới được.”

“Phối hợp thế nào?”

“Cấm chế ngoài cửa của các vị quá là lợi hại, chi bẳng để ta đưa ra một tờ danh sách, rồi các vị đưa mấy trăm người vào đây trước. Ta cam đoan thần đến thì giết thần, phật tới thì chết phật.” Đường Hoa lại nói thêm: “Nếu như vẫn còn chưa được thì chúng ta lại cổ động toàn bộ người chơi vào đây vây giết họ luôn.”

“Mở cấm chế ra à?”

“Đúng vậy!”

Thủy Bích lau mồ hôi, trả lời: “Cái này không hợp quy củ đâu.”

“Biết ngay các ngươi sẽ trả lời như vậy.” Đường Hoa lắc đầu thở dài: “Vậy cứ an tâm mà đi đi, chúng ta sẽ kể lại sự tích anh hùng của các ngươi cho người thiên hạ biết… Sẵn tiện, cho ta hỏi một câu, các ngươi có biết rằng lực phá hoại khi núi lửa phun trào bên trong biển và lực phá hoại khi nó phun trào trên lục địa không phải là một cấp độ giống nhau không?”

“Cái này…”

“Lày!” [1'> Một người đàn ông lực lưỡng ăn mặc giống như một thiên thần dẫn theo một con quái vật sáu chân bốn cánh đột nhiên xuất hiện ở chỗ không xa bọn họ: “Thủy Bích, xem ngươi còn trốn được đi đâu?”

“Cự Linh thần, chỉ cần ngươi chờ thêm ba canh giờ nữa, muốn chém muốn giết gì tùy ý ngươi.”

Phá Toái cười âm hiểm trong kênh đội ngũ: “Bọn họ tàn sát nhau, chúng ta làm ngư ông đắc lợi.”

“Anh bạn à, đây là sự tình không có khả năng xuât hiện đâu.” Đường Hoa phủ định cái ý tưởng tự huyễn đó của Phá Toái ngay, thằng nhãi này thật là coi truyện nhiều quá rồi. Vừa đến tân thủ thôn, bất cẩn thấy ma vương cấp 999 đang solo với thượng đế cấp 999, kết quả là ma vương và thượng đế đều đi chầu trời, thế là người chơi nhặt được mấy tấn thần khí, sẵn tiện thu được Sí Thiên Sứ và Sa Đọa Thiên Sứ làm sủng, sau đó thì người chắn giết người, phật cản giết phật, tán N gái, thu vài tên tiểu đệ, thành lập bang hội, nhất thống giang hồ, vạn thế thiên thu…

Quả nhiên, Đường Hoa vừa nói xong, trước mặt ba người chơi lập tức hiện ra một bảng lựa chọn: A – giúp Thủy Bích đánh đuổi truy binh của Thiên Đình, B – giúp Thiên Đình tiêu diệt vợ chồng Thủy Bích, C – Đánh hội đồng cả vợ chồng Thủy Bích lẫn truy binh.

Bởi vì Phá Toái là đội trưởng, cho nên Đường Hoa với Huy Hoàng không có quyền chọn lựa. Phá Toái phất tay một cái: “Các ngươi chờ đã… Mở hội nghị.”

* * * * * *

“Cự Linh thần, dường như rất rác rưởi đấy.” Đường Hoa ngẫm ngẫm một lúc rồi nói tiếp: “Hắn từng bị Tôn Ngộ Không ức hiếp thảm lắm mà.”

Phá Toái ném mấy tờ Bùa Giám Định của hệ thống ra, trả lời: “Cự Linh thần, thiên tướng. Đẳng cấp là 60. Cũng không phải là không thể chiến thắng được. Thủy Bích với chồng của ả đều cấp 60, đang ở vào trạng thái yếu ớt, lực chiến đấu đã bị hạ mất 30% rồi.”

Huy Hoàng thoáng do dự rồi nói: “Dường như Thủy Bích đang làm chuyện tốt mà.”

“Làm chuyện tốt hay chuyện xấu không nằm trong phạm vi quan tâm của chúng ta.” Đường Hoa nói: “Sự thật là cả hai bên đều rất khó giết.”

Phá Toái nói: “Ta chọn giết Thủy Bích, vì họ đang ở trong trạng thái yếu ớt. Lực chiến đấu của Cự Linh thần với con sủng vật kia chắc chắn phải mạnh hơn nhiều, nếu không cũng sẽ không dám chạy tới truy sát người ta.”

Huy Hoàng cười khổ: “Ta chọn A. Dù sao thì các ngươi cũng đã chọn B rồi, coi như ta tự an ủi tâm trạng áy náy của ta vậy.”

Phá Toái hỏi: “Gia Tử, 1:1 rồi đấy, ngươi thì sao? Có ý kiến gì không?”

“Đương nhiên là chọn B rồi. Mà kia là con quái vật nào thế, sao khó coi như vậy?”

“Đế Giang thần thú, cấp 50, còn có tên là Hỗn Độn, là vật cưỡi của Thiên Đế đấy. Nó có thể chống đỡ công kích của hết thảy mọi tiên thuật. Tuy đẳng cấp của nó không cao, nhưng ta cảm thấy nó còn trâu hơn Cự Linh thần.”

“Tên là gì?” Đường Hoa hỏi lại cho chắc.

“Đế Giang thần thú đó.”

Đường Hoa tức khắc moi ra một tờ danh sách, hầu hết mọi tài liệu ghi trên đó đều đã được đánh dấu đỏ, chỉ có duy nhất một thứ cuối cùng là chưa có. Thứ đó có tên thế này: Thần thú cách.

“Chánh đạo nhân gian tang thương lắm.” Đường Hoa nghiêm nghị nói: “Năm nghìn năm lịch sử Trung Hoa, luôn có một số anh hùng không chút tiếng tăm lặng thầm bảo vệ mảnh đất Thần Châu đại địa này. Bọn họ đã vì mọi sinh linh mà không tiếc hy sinh đi tính mạng, tình yêu và cả tự do nữa, rồi sau đó bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử cuồn cuộn. Mao chủ tịch đã từng nói qua, chết, có cái nặng tựa Thái Sơn, có cái nhẹ tựa lông hồng. Ta nguyện ý làm một đỉnh núi Thái Sơn vậy.”

Phá Toái hộc máu, nói: “Đại ca, ngài đừng có làm ra cái bộ dạng này được không, ngươi cứ trực tiếp nói A hay B là được rồi.”

“A!” Đường Hoa trả lời một cách kiên định.

Câu trả lời này khiến Phá Toái và Huy Hoàng đều nhìn Đường Hoa như một người trên trời rớt xuống, cũng triệt để đảo điên hình tượng của Đường Hoa ở trong lòng bọn họ. Phá Toái cố nén không hỏi xem Đường Hoa này có phải thât hay không, hay là đầu đã bị cửa kẹp, chỉ dè dặt hỏi: “A? Giết Cự Linh thầ