Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212521

Bình chọn: 8.00/10/1252 lượt.

hải ở thân thể mà là trong tinh thần.

Phá Toái thấy hai người nằm bê bết, bèn đưa nước đưa đồ ăn, săn sóc ân cần, lại còn mát xa tay chân cho nữa. Tuy mọi người đều đồng ý chọn thành ngữ ‘Phúc phủ đầy người’, nhưng kẻ đầu têu lại là mình đây. Cho dù Huy Hoàng sẽ không so đo, nhưng chắc chắn Đường Hoa sẽ ghi nợ lên trên đầu của mình, bởi vậy cái đít ngựa này vẫn phải bợ.

* * * * * *

“Kiếm cái thành ngữ nào tốt chút đi, nếu không là chết người đấy.” Phá Toái nhìn Đường Hoa: “Gia Tử, lần này đến phiên ngươi.”

“Được tiền ngoài ý?”

“Không không!” Phá Toái vội vàng phủ định: “Hai cái chữ ‘ngoài ý kia’ sẽ bị hệ thống lợi dụng đến vô hạn đấy.”

“Chiêu tài tiến bảo?”

“Vậy lần sau rất có khả năng sẽ phải đối mặt với bầy mèo chiêu tài, chó tiến bảo.”

“Vung tiền như rác?”

“Gia Tử ca, ca có thể đừng nghĩ đến tiền được không?” Phá Toái khóc ròng: “Vạn nhất người ta ném một cái là ra ngàn viên kim nguyên bảo thì tính sao đây?”

“Ừm…” Đường Hoa ngẫm ngẫm lại lời của Phá Toái, chợt hiểu ra, bảo: “Ta thấy cái này chính là một cái bẫy, bất kể ngươi dùng thành ngữ gì thì tên hệ thống Ốc Vít chết tiệt kia đều có thể biến nó thành một cảnh tượng hung hiểm bậc nhất. Để ta nghĩ lại xem…”

“Hóa ra Gia Tử cũng có lúc ‘hết sạch chiêu số’ đấy nhỉ?” Huy Hoàng rất là vừa lòng vì bản thân mình đã dùng chính xác thành ngữ. Nói thật, hiện giờ đầy đầu của hắn đều là thành ngữ cả, may mà trong này không cần ngủ, nếu không hắn cam đoan mình sẽ mơ thấy bản thân đang lật quyển từ điển ‘Ba ngàn thành ngữ’ cho xem.

Phá Toái lắc đầu, nhỏ giọng: “Ngươi có thể khinh thường lực công kích của Sát Phá Lang, nhưng ngàn vạn lần đừng coi thường chỉ số thông minh của Gia Tử.”

Bất chợt Đường Hoa búng một cái búng tay, đáp xuống mặt đất, đến trước mặt ba cốc đèn chong còn đang sáng, hít sâu một hơi, sau đó thổi tắt toàn bộ cả ba. Trên không trung tức khắc xuất hiện hai chữ: ‘Qua ải!’

Phá Toái nhịn không nổi, ho khụ khụ vài tiếng rồi nói với Huy Hoàng: “Có thấy không? Ngay cả biện pháp loại này mà hắn cũng nghĩ ra được.”

Đường Hoa nhìn hai chữ ‘Qua ải’ mà ngây ngô cười he he hai tiếng. Hắn đã sớm cảm thấy mấy cốc đèn này không hợp lý rồi, dùng loại đạo cụ như vậy để đánh dấu qua ải thì thật là một trò hề. Nhưng bởi vì là trò hề, cho nên hắn vẫn không dám nghĩ đến hướng qua ải là nó, dù sao Đường Hoa cũng đã từng thấy qua thủ đoạn chọc người chơi của NPC rồi. Có lúc ngươi đã đánh sống đánh chết mà vẫn giải quyết không nổi một vấn đề thì lại đột nhiên phát hiện, hóa ra vẫn còn có phương pháp khá là đơn giản khác nữa cơ.

Trong tân thủ thôn từng có một câu chuyện như vậy, có một tên thầy thuốc tuyên bố nhiệm vụ tìm Điền Thất, hết thảy bọn người chơi gần như quần nát cả đỉnh núi nơi phụ cận, nhưng vẫn không thể nào tìm được bóng dáng của nó. Cuối cùng có một tên người chơi dùng 10 đồng tiền mua Điền Thất từ thầy thuốc, sau đó giao lại cho ông ta thế là hoàn thành nhiệm vụ, được một thanh phi kiếm, thật là khiến quần chúng ngã bể cả mắt kiếng.

Như lời Ốc Vít khởi xướng vậy: vũ lực không phải là tất cả.

* * * * * *

Một con đường đi xuất hiện trước mặt ba người, Phá Toái ngăn lại hai người, hỏi: “Các ngươi có cảm thấy tầng ba có gì đó quái dị hay không?”

“Quái dị thế nào?”

“Loại trò chơi đánh vần này liên can gì đến tiên vực, ma vực? Vì sao lại phải thiết kế ra cảnh tượng như thế?”

“Hình như ta từng nghe nói qua, chủ nhân của nơi này, cũng tức là BOSS hồi nữa chúng ta có khả năng gặp chính là một cặp vợ chồng. Nữ chính là thần tướng của thiên cung, nam chính là ái tướng của ma tôn. Hai người không đánh không yêu nhau, sau khi tằng tịu với nhau thì bắt đầu cảm thấy chán ghét cuộc chiến thần ma, thế là quyết định cùng nhau bỏ trốn. Bên ma giới thì không sao, nhưng bên thiên cung thì không chấp nhận chuyện hai người bỏ trốn, bởi vậy truy sát hai người. Kết quả là không biết thế nào và vì sao mà hai người tạo ra được cả hòn đảo Phù Du. Bình thường, hòn đảo này phiêu bạt trên biển rộng, thỉnh thoảng lại lặn xuống dưới nước, cho nên thiên cung không tập trung được vị trí của họ, thành ra cũng không có biện pháp nào truy sát.”

“Ừm… Một tên thiên tướng, một tên ma tướng…” Phá Toái hỏi: “Ngươi nghĩ xem ba đứa người phàm chúng ta có bao nhiêu phần thắng?”

“Ừm…” Đường Hoa tự hỏi một lúc, xong nói: “Căn cứ vào tình huống này, nếu có thể châm ngòi sự bất hòa của hai vợ chồng bọn họ, để họ tự tàn sát thì chúng ta còn có phần thắng nhất định.”

“Nhưng người ta vì tình yêu mà từ bỏ làm thần luôn cơ mà?”

“Trước khi kết hôn thì hầu như đều là như thế đấy.”

Huy Hoàng giơ tay: “Đồng ý với cái nhìn của Gia Tử.”

“Vậy xuống thôi, cùng lắm là chết một lần.”

* * * * * *

Gian nhà, cây cối, gia cầm… Ba người dường như đang đi vào một ảo cảnh. Bên dưới một tàng cây lớn ở cạnh nhà, có một nam một nữ đang pha trà đánh cờ, tập trung tinh thần đến mức tựa như không nhìn thấy ở đây đã có thêm ba người ngoài vậy. Gió nhẹ phấp phới thổi mái nhà tranh, thật là một cảnh tượng đẹp.

Đường Hoa hỏi: “Có phát hiện ra không?”

Phá Toái hỏi lại: “Phát hiện cái gì?”

“Giữa hai vợ chồn


Old school Swatch Watches