ại đều là 30, cao công thấp phòng. Gia Tử, đừng dùng sét nữa, thuộc tính nó vượt qua 100, đánh cũng chỉ tổ hồi phục sinh mệnh cho nó thôi… Coi ta đây!” Huy Hoàng xuất một phi kiếm vòng qua sau lưng tấm gương, tấm gương xoay ngược lại, phi kiếm đánh vào, Huy Hoàng tổn thất một ít sinh mệnh, nhưng gần như tức khắc, thanh tiên kiếm thứ hai của Huy Hoàng chém vào mặt trái của tấm gương, đánh cho sinh mệnh của nó xuống gần cạn đáy.
Đặc tính ngự kiếm của Côn Lôn: Song Kiếm Tề Phi.
Huy Hoàng cười nhẹ nhàng một tiếng, lại xuất cả hai kiếm ra, định thu mạng tấm gương này luôn. Ai nào ngờ, tấm gương này lại đáp xuống mặt đất ngay gần bên dưới nó, sau đó nằm ngửa mặt chính lên trời, mặt phụ úp xuống đất, dường như đang nói: Đánh đi, đánh ta đi, mau đánh ta đi…
Màn trước mặt này trực tiếp khiến ba cao thủ top 3 Tân Tiên giới phụt ra một búm máu.
“Sao bây giờ?” Phá Toái nhìn tấm gương vô lại kia mà ngẩn người, Đường Hoa và Huy Hoàng thì hai mặt nhìn nhau, cùng lắc đầu
Chương 132: Thành Dưới Đáy Biển
“Các ngươi có từng gặp qua loại tiểu quái vô sỉ thế này chưa?” Phá Toái nắm chặt nắm đấm, hắn hận không thể kéo tấm gương qua hiện thực để PK được.
“BOSS cũng chưa từng gặp qua con nào vô sỉ đến vậy.” Đường Hoa nói: “Có điều cũng chỉ có loại quái vô lại như thế mới có thể rớt được những loại vật phẩm vô lại mà.”
Huy Hoàng: “Gia Tử, dù sao việc này cũng phải giao cho ngươi xử lý thôi. Thừa dịp bây giờ còn chưa có ai vào.”
“Ừ ừ! Ai nói ra ngoài thì là đồ rùa con, Gia Tử đề xuất ý kiến đi.” Phá Toái phụ họa.
Đường Hoa rơi lệ đầy mặt: “Hai vị đại ca quả thực đề cao ta lắm.”
Ba người tạo thành thế tam giác bao vây địch nhân, Đường Hoa cầm một cây gậy dài ba thước, nằm rạp người trườn tới. Đúng vậy, Đường Hoa hiện đang định xả thân vì nghĩa lớn, hắn quyết định dùng sinh mệnh của mình để thu hút công kích của tấm gương. Chỉ cần nó công kích hắn, Huy Hoàng và Phá Toái sẽ thừa cơ mà ung dung hạ độc thủ. Nhưng vì sao lại là Đường Hoa? Vì Huy Hoàng và Phá Toái kiên quyết cho rằng bản thân mình làm không được chuyện đó. Ngoài ra còn một lý do, đó chính là pháp thuật của Đường Hoa hầu như không có đất dụng võ với thần kính.
Đâm, đâm, đâm! Tấm gương bị gậy đâm rất là không thoải mái, nó nhích nhích thân thể. Không có con quái nào thích bị gậy đâm cả. Đường Hoa lại đâm thêm mấy cái, thế là tấm gương rốt cục nổi nóng lên, bật người dậy bắn qua Đường Hoa một luồng kiếm khí. Đường Hoa sớm đã có chuẩn bị, vừa thấy tấm gương bật lên là đã tức khắc dốc hết toàn bộ mã lực lao lên trời. Công kích của tấm gương mặc dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ phản ứng của hắn, Đường Hoa sít sao né qua luồng kiếm khí.
Đương nhiên Phá Toái với Huy Hoàng sẽ không bỏ phí cơ hội này, ba kiếm cùng đánh tới, rốt cục tấm gương bị hóa thành ánh trắng.
Không thấy rớt gì cả. Gương không có, tài liệu cũng không, chẳng có chiến lợi phẩm nào hết. Ba cao thù cùng than một hơi, đây chính là lần hao phí thời gian dài nhất để giết một con tiểu quái kể từ sau khi rời khỏi tân thủ thôn.
“Lối vào tầng hai ở đằng kia kìa.” Huy Hoàng tính toán một chút rồi nói: “Bất kể là lựa chọn con đường nào thì đều nhất định phải trải qua ba mươi trận chiến như vừa nãy, hơn nữa có thể có trận nào đó gặp phải cục diện ba đối ba. Ba người đã lựa chọn buông bỏ ý định lấy gương, chuyển thành tiến vào tầng hai thám hiểm rồi. Tỷ lệ hồi báo và mạo hiểm khi đánh tấm gương quá chênh lệch, phải biết rằng đảo Phù Du chỉ tồn tại có 24 tiếng đồng hồ, mà hiện giờ ba người đã tiêu phí hơn một tiếng rồi đấy. Nếu không tăng được hiệu suất lên thì thu hoạch chuyến này phải hữu hạn lắm.
Phá Toái chỉ đạo: “Gia Tử làm mồi, dụ tấm gương bay lên không, càng cao càng tốt. Huy Hoàng chủ công, ta thủ ở dưới đất.”
Sau khi an bài như trên, hiệu suất tăng lên đáng kể. Đường Hoa dụ tấm gương bay lên cao, song kiếm của Huy Hoàng một hư một thực bắn ra. Tấm gương bị trọng thương định khởi động chiêu “úp đất đại pháp” vô lại, nhưng gần chạm được mặt đất thì Phá Toái mai phục sẵn đã xuất kiếm ra. Phá Toái xuất kiếm, Huy Hoàng cũng đồng thời từ trên đánh xuống, chịu hy sinh nhất định sinh mệnh để thu thập một mớ sinh mệnh cuối cùng của tấm gương. Tuy mỗi lần đánh như thế đều phải vội vàng khôi phục khí huyết, nhưng đó là điều bất đắc dĩ, không thể làm khác hơn.
Đối phó với hai tấm hoặc là ba tấm thì có phần nguy hiểm, tuy ngươi có thể tiêu diệt từng tấm, nhưng mà nhất định phải diệt xong ba tấm rồi mới hồi khí huyết được, thành ra thao tác phải cẩn thận hơn. Lúc này Đường Hoa mới biết chuyện Sát Phá Lang nói hắn dù đã hiểu đặc tính của chúng nhưng vẫn bất cẩn chết đến hai lần không phải là nói dối.
Không có chiến lợi phẩm… Không có chiến lợi phẩm… Hơn hai tiếng đồng hồ, diệt ba mươi mốt tấm gương, vậy mà đến một chiến lợi phẩm cũng không có.
Xuống tầng hai thì không cam tâm, mà không xuống thì tâm hay thần đều mệt nhọc. Xuống hay không đây? Đây là cả một vấn đề.
Bỏ phiếu biểu quyết: Huy Hoàng chọn tầng một, Phá Toái chọn tầng hai, Đường Hoa bối rối một hồi xong thì chọn bỏ quyền, bị Phá Toái h