hưng nếu do nàng không vào nổi, thì không thể trách được ta. Nói trước, lời này là lén nói với nhau đấy, không được lộ ra bên ngoài.”
“Sao lại thế được.”
Trong lúc hai tên nam nhân đang nhắn tin với nhau, Sương Vũ kề sát tai Tinh Tinh nói nhỏ, Tinh Tinh liên tục gật đầu, xong bảo: “Bây giờ mọi người tổ đội tự do, nhớ phải tạo thành năm đội ngũ đấy, mỗi đội ngũ ít nhất bốn người, nếu muốn kéo người nhà theo thì nhất định phải quan tâm đến ý kiến của của các thành viên trong đội mình, gắng hết khả năng tránh bị nội chiến.”
Đường Hoa ít khi qua lại với người trong bang hội, trừ có chút quen mặt với những người tham gia Tân Tiên giới, còn lại đều chẳng biết ai. Trong võng du, các cao thủ luôn có đội ngũ cố định, mà thực lực của các thành viên trong đội ngũ này đều chênh nhau không bao lăm. Rất nhanh, trừ Đường Hoa và Phá Toái, mấy người khác đều nhao nhao thành lập đội ngũ cả. Phá Toái tuy có quen biết khá nhiều với người trong bang, nhưng vì phải kéo theo người nhà, hơn nữa ngày thường chưa bao giờ tổ đội với ai, cho nên cũng bị ra rìa.
Thế là sau một vòng tổ đội, Đường Hoa và Phá Toái phát hiện trước mắt mình chỉ có một con đường: phối hợp thành một đội với Sương Vũ và Tinh Tinh, sau đó lại kéo theo Nhược Hãn…
“Anh bạn, hình như vầy không đúng đâu.” Phá Toái trước tiên tổ đội với Đường Hoa, sau mới nói trong kênh đội ngũ: “Như vậy dường như đội chúng ta đã biến thành đội ngũ rác rưởi nhất rồi. Nếu Nhược Hãn không vào được, vậy chúng ta sẽ không có đệ tử Huyễn Nguyệt am nào cả. Tuy như vậy cũng chấp nhận được, nhưng tất nhiên hiệu suất sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tinh Tinh chỉ biết đoán số, Sương Vũ lúc không xài kỹ năng thì có vẻ thật bạo lực, nhưng dùng kỹ năng rồi thì mới biết chỉ là phế thải. Đã sức công không có, lại còn phải phân tâm chiếu cố cho các nàng, điều chết người hơn chính là mục tiêu lại là tầng bốn…”
“Chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, sau khi năm đội ngũ này tiến vào trong đảo Phù Du, cho dù các ngươi không bằng lòng hỗ trợ, thì cũng xin đừng công kích cướp quái của nhau. Lần này bang Nhất Kiếm và bang Song Sư vốn định để cho các ngươi phối hợp, nhưng có vẻ khó làm được quá, vì thế mong mọi người đừng khiêu khích nhau, nhìn thấy người khác gặp khó khăn, có thể giúp được thì tốt nhất là nên giúp. Những đội ngũ đã tổ chức hoàn tất rồi thì đều đi chuẩn bị đi!” Sương Vũ thấy bốn đội kia đều đã rời khỏi rồi mới nói với Đường Hoa đang than vắn thở dài: “Gia Tử, ngươi nghĩ lại xem, ngươi đã từng có cống hiến gì cho bang hội chưa? Có từng kéo người chưa? Có từng đấu giá qua chưa? Ngay cả mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong bang hội cũng là 0%, độ cống hiến cho bang hội cũng là 0 nốt…”
“Được rồi, được rồi!” Đường Hoa vội vàng ngắt ngang màn ca cẩm của Sương Vũ: “Lần này ta với Phá Toái đi chung là được rồi chứ gì? Phá Toái đâu!”
“Có đây!” Phá Toái hữu khí vô lực tổ đội với Sương Vũ và Tinh Tinh.
* * * * * *
Nửa tiếng đồng hồ trước khi đảo Phù Du xuất hiện, địa điểm dự định đã trở thành biển người. Người đông nghìn nghịt, trải dài một mảnh không trung năm cây số, xa xa nhìn lại thật giống như một cái tổ ong vò vẽ.
Mở ra tên và tên bang hội, bốn người bọn Đường Hoa rất thuận lợi tới được vị trí cách không xa mục tiêu, sau đó bắt đầu thay trang bị. Như Đường Hoa thì chuyển tiên kiếm lục giai từ vị trí phi kiếm phi hành lên vị trí công kích, đồng thời ra mệnh lệnh hộ chủ cho nó. Thanh tiên kiếm này hắn đoạt được nhờ gạt Sát Phá Lang nơi Thái Sơn năm ấy. Tiếp theo, Đường Hoa thay các loại trang bị tăng nhiều sinh mệnh, hấp thu bảy thuộc tính và phòng ngự pháp thuật, v.v… Đối phó với pháp thuật của cấm chế thì tỷ lệ né tránh là không có tác dụng gì. Thay trang bị xong, Phá Toái thêm Nhược Hãn vào đội, thế là đội ngũ đầy người.
“Năm mươi đệ tử Huyễn Nguyệt am, thêm máu chuyên nghiệp, cầu tổ đánh bảo.”
“Bốn mươi tám tiên kiếm Thanh Thành, cầu tổ đảo Phù Du.”
“…”
Hiện trường rất là náo nhiệt, đội ngũ đủ người rồi thì điều chỉnh lại trang bị, chưa đủ người thì vội vàng kiếm người, chưa có đội ngũ thì loang quanh cầu tổ, xem có thể vào được cái dã đội nào hay không. ‘Dã đội’ tức là một đội ngũ chắp vá gồm những người không có hảo hữu, không cùng bang hội, lực ngưng tụ đã kém, mà cũng thường xuyên xuất hiện hiện tượng nội chiến vì chia phần không đều.
Tràng cảnh hỗn loạn này mãi vẫn chưa kết thúc, cho dù đảo Phù Du xuất hiện cũng vẫn còn loạn nguyên xi. Hòn đảo Phù Du này đồ sộ như một tòa thôn trang, có một cái đĩa quay bảy màu che lại lối xuất nhập. Cấm chế bảy màu này quay với vận tốc rất nhanh, có điều bởi vì diện tích lớn, cho nên vòng ngoài vẫn có đủ không gian cho người chơi xông vào mà không xúc phát đến hai loại thuộc tính.
Kỳ quái! Trong lòng Đường Hoa nói thầm, diện tích nó đã lớn như thế, ắt hẳn mình sẽ không tiến vào sai thuộc tính mà, hơn nữa cũng hoàn toàn có đủ thời gian để thoát ly khỏi nó trước khi thuộc tính thứ hai tiến đến, vì sao Sát Phá Lang lại mô tả nó khó đến như vậy?
“Ta tới đây!” Một đơn vị chiến đội của người chơi rốt cục nhịn không nổi nữa, dưới sự dẫn sắt của đội tr
