ành hung, bất đắc dĩ chọn xuống tầng hai. Vậy mà kết quả lại là có thể gặp được hàng dễ nắn.
Người khổng lồ! Đây là loại quái vật mà mọi kiếm thủ đau đầu nhất. Loại quái này có khả năng phòng ngự vật lý sánh vai với BOSS, đồng thời còn có năng lực hấp thu thuơng tổn vật lý chuyển thành sinh mệnh. Nhưng chúng lại là loại quái vật mà pháp sư yêu nhất. Di chuyển thì chậm chạp, sức kháng bảy thuộc tính thì thấp, đánh với chúng nó chỉ có thể nói được một chữ mà thôi: khoái.
Người khổng lồ trong tầng hai có tên là Hải Để Cự Nhân. Đường Hoa cười hè hè, thiên lôi cộng thêm lôi hỏa trực tiếp bao phủ ba con quái, chưa đến 10 giây đã thu thập được ba con, được một vật phẩm: Kính Phi Kính. Chú giải của vật phẩm: Sau khi sử dụng với mục tiêu nào thì trong thời gian một phút, mục tiêu đó không thể phản xạ công kích được.
A? Quả nhiên là có mâu thì tất có thuẫn. Ba người đại chấn tinh thần. Phá Toái chỉ đạo: “Huy Hoàng cầm tấm Kính Phi Kính này đi lên giết gương, ta dụ người khổng lồ, còn Đường Hoa thì cứ toàn lực khai hỏa.”
Sau đó hết thảy mọi việc trở nên đơn giản hơn.
Phá Toái vọt vào trong bầy quái dẫn dụ một đống, Đường Hoa oanh tạc, người khổng lồ nhao nhao ngã xuống, Huy Hoàng lại lấy chiến lợi phẩm Kính Phi Kính đi lên tầng một giết gương.
Ba tiếng đồng hồ sau, tầng hai hết quái, Huy Hoàng được hai tấm Yên Vũ thần kính, chia cho Phá Toái và Đường Hoa mỗi người một tấm, bản thân Huy Hoàng kiên quyết không cần. Hai người biết tính tình của Huy Hoàng nên cũng không khách sáo bao nhiêu, nhận kính xong thì cùng xuống tầng kế tiếp.
* * * * *
Tầng ba rất khác với hai tầng trước. Tầng ba được chia làm hai thế giới, một bên là ma vực u ám âm trầm, đất đai cằn cỗi thê lương, còn một bên là tiên vực có nhạc tiên du dương, hạc tiên lượn lờ huýt khẽ. Chính giữa hai khu vực này là một sàn nhà do vô số những chữ Hán trải ra mà thành, ngoài ra còn có năm cốc đèn chong nữa…
“Ý gì đây?” Pha Toái hỏi.
Đường Hoa trả lời: “Tám chín phần mười là trò chơi đánh vần.” Nói xong thì tay vung một cái, phi kiếm bắn ra, điểm liên tục trên tấm sàn bằng chữ Hán. Khi hắn thu kiếm trở lại, giữa không trung xuất hiện một dãy chữ: ‘Bánh bao ném chó, chó không thèm ngó’ đã ít hơn hoặc nhiều hơn bốn chữ, cũng có thể không phải là thành ngữ, xin vui lòng nhập một lần nữa.
“Bốn chữ, mà còn phải là thành ngữ nữa.” Huy Hoàng xuất song kiếm ra điểm liên tục, sau thu kiếm về, nói: “Đây là tên một khúc ca mà ta thích nhất.”
“Tình ý liên miên?” Đường Hoa hỏi.
“Không phải!”
“Vậy thì là cái gì?”
“Thập diện mai phục!”
“Thập diện mai phục…” Đường Hoa ói ra bụm máu, nhưng còn chưa kịp nói gì thì thấy đất đai rung động, những tảng đá khổng lồ dưới chân ba người ùn ùn lăn tới, quăng mình lên. Phản ứng của ba người đều không chậm, Đường Hoa lật tay một cái, tiên thuật ép đám đá khổng lồ, Phá Toái với Huy Hoàng thì ở hai bên trái phải mở đường, vội vàng rút lui khỏi khu vực công kích của chúng.
“Cẩn thận!” Phá Toái hô to, ba người vừa rời khỏi phạm vi công kích của đá thì đột nhiên tiên vực và ma vực có ánh sáng lạnh lóe lên, vô số phi kiếm không ngừng cuồn cuộn bắn tới.
“Vạn Lý Hoàng Sa!” Đường Hoa bắt một pháp quyết. Tuy lực công kích của Vạn Lý Hoàng Sa không ăn nhằm gì, nhưng diện tích của nó lớn, hơn nữa hắn cũng không trông cậy pháp thuật đánh rơi được phi kiếm, chỉ cần nó có thể thay đổi hướng công kích của bầy phi kiếm này là đã ổn rồi.
Ba người vừa đánh vừa di chuyển, sinh mệnh và pháp lực đều tiêu hao không ít. Vừa xông ra khỏi kiếm trận, đang định thở một hơi thì có một tấm lưới khổng lồ từ trên không áp xuống, thế như che trời lấp đất, trên lưới lửa điện chớp lóe đầy.
Đường Hoa chảy nước mắt ròng ròng: “Làm sao lại còn nữa vậy? Không để cho người ta sống nữa à?”
Phá Toái vừa xuất kiếm phá lưới lại vừa giải thích: “Thập diện mai phục mà, đây mới chỉ là lần thứ ba thôi. Ta nói này Huy Hoàng, ngươi không thể chọn một câu thành ngữ nào dịu dàng hơn như ‘hậu cung mỹ miều’, ‘bầy nữ đùa nước’, ‘hồng nhan ửng đỏ’ à?”
Huy Hoàng rất áy náy: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Tuy thanh thế của tấm lưới hết sức hung dữ, nhưng Phá Toái với Huy Hoàng lại không phải là dân yếu tay. Ba thanh phi kiếm không những ngăn được xu thế chụp xuống của lưới, mà còn bắt đầu phá hỏng nó nữa….
Mưa độc tập kích…
Vạn vật thành binh…
Tứ diện Sở ca…
Ngàn cung vạn nỏ…
Cực độ ma giới…
Đám thây về quê…
Địa lôi kiếm trận…
Không thể phủ nhận ba người đều là cao thủ, nhưng dù là cao thủ mà muốn sống sót trong điều kiện này thì cũng thật là khó khăn. Có điều ba người lại còn chưa có chết. Nguyên nhân mà chưa chết là vì có sự chỉ đạo phối hợp xuất sắc của Phá Toái, cùng với việc áp dụng chiến thuật hai chiến một nghỉ. Đương nhiên trong đó cũng có trí tuệ của Đường Hoa và sự trầm ổn không kinh hãi của Huy Hoàng.
… Một chiếc đèn chong bị tắt.
“Lần này nhất định phải nghĩ một câu gì đó sáng sủa hơn.” Đường Hoa lau mớ mồ hôi, nói: “Hơn nữa nhất định phải được cả ba người đồng ý mới được, ngàn vạn lần đừng có chọn câu ‘cửu tử nhất sinh’, ‘nghìn cân sợi tóc’, ‘cùng đường bí lối’, ‘g
