XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212314

Bình chọn: 7.5.00/10/1231 lượt.

ưởng, tất cả cùng hướng phi kiếm vào khu vực màu đen, cũng tức là thuộc tính nước, bay xuống.

Không có ánh trắng cũng không có tiếng hoan hô vang lên, không ai biết chiến đội này đã chết hay còn sống cả. Mọi người nhìn nhau, rồi bắt đầu xông lên…

“Gia Tử!” Sương Vũ hô một tiếng.

Đường Hoa than một hơi, đều do mình đã thổi phồng quá đáng. Có điều thổi được thì phải chịu được, chút giác ngộ đó Đường Hoa không thiếu, thế là điều khiển phi kiếm lao xuống khu vực lửa.

* * * * * *

“Ta x!” Vừa vào trong cấm chế, Đường Hoa đã phải mắng một tiếng, từ bên ngoài nhìn vào, nó chỉ là một lớp mỏng, tiến vào bên trong rồi thì mới biết, mình đã ở bên trong một biển rộng màu đỏ sâu không thấy đáy.

Lấy lửa trị lửa! Đây chính là nguyên lý mà Đường Hoa học được từ bảy trận của Thái Sơn. Tay trái vung ra một biển lửa, sinh mệnh lập tức ngừng hạ. Có điều Đường Hoa vừa thư thả được một hơi thì biển lửa đã bị bùng nổ, trên bầu trời hình thành một đám mây màu đỏ, từ đó trút xuống vô vàn những sao băng nóng cháy.

Đậu xanh, cái này có vẻ là pháp thuật cấp trung cao của hệ hỏa – Lưu Tinh Hỏa Vũ thì phải? Bởi vì có lòng yêu thích nhiệt tình vô hạn với chuyện phóng hỏa, Đường Hoa có chút hiểu biết với pháp thuật của hệ này. Trước kia còn ở Thục Sơn, hắn đã dò hỏi biết được pháp thuật hệ hỏa có sáu tầng: Hỏa Chú, Tam Muội Chân Hỏa, Tịnh Y Chú, Lưu Tinh Hỏa Vũ, Luyện Ngục Hỏa Hải và ??.

Tiên kiếm hộ thân, uống thuốc, cộng thêm thuộc tính lửa cao, rốt cục Đường Hoa đã chống chọi được qua Lưu Tinh Hỏa Vũ. Nhưng còn chưa kịp phấn chấn, hắn phát hiện mình đã ở trong một khu vực không màu. Màu của các hệ mộc – hỏa – thổ – kim – thủy lần lượt là xanh – đỏ – vàng – trắng – đen, còn lôi và phong thì không màu.

Sét hay là gió đây nhỉ? Đường Hoa cẩn thận chờ biến hóa, một cái là thiên đường, còn một cái là địa ngục…

Cử Hỏa Liệu Thiên! Chữ màu kim, lại thấy chữ màu kim!!! Đường Hoa vội vàng dịch chuyển tức thời, cơ hồ trong tích tắc, một đám mây lửa bị gió cuốn phăng qua nơi mà hắn vừa đứng, sau đó ngoặt lại, đuổi theo hắn. Đậu xanh cả rổ. Đường Hoa ném ra tờ ngân phiếu cuối cùng, tránh thoát được một kiếp, nhưng Cử Hỏa Liệu Thiên vẫn kiên nhẫn miệt mài đuổi theo. Lần đầu tiên Đường Hoa cảm thấy cực kỳ căm hận cái công năng truy đuổi của pháp thuật thế này. Tuy những kỹ năng mạnh mẽ như Nhân Kiếm Hợp Nhất cũng có, nhưng thời gian truy đuổi ngắn, chớ có giống cái đám mây này đâu, đuổi theo mình như mình thiếu nó năm trăm đồng tiền vậy.

Tuy nó có dáng vẻ là một cụm mây lửa, nhưng Đường Hoa chắc chắn nó không phải là pháp thuật hệ hỏa. Nó có khả năng là tiên thuật hỗn hợp của lửa và sét, hoặc lửa và gió. Lôi hỏa có thanh âm, sẽ không giết người trong lặng yên vô hình như vầy, cho nên đáp án chín phần phải là cái còn lại, tiên thuật hỗn hợp lửa và gió. Có điều Đường Hoa lại buồn bực suy nghĩ, Ma Kiếm của Sát Phá Lang tuy dũng mãnh đấy, nhưng đâu thể chịu nổi mức ngược đãi thế này, phải biết rằng bảy thứ thuộc tính của hắn đều không cao…

Vậy vấn đề ở chỗ nào nhỉ? Đường Hoa nhớ lại lời kể của Sát Phá Lang, hắn bảo là dùng Ma Kiếm hộ thân xông xuống… Xông xuống? Nghĩ đến đây, Đường Hoa tự tát cho mình một cái, nhân tiện mắng một tiếng “ngu đần”. Sau khi thoát khỏi Lưu Tinh Hỏa Vũ, mình vẫn cứ đề phòng pháp thuật tiếp theo đến mà không có chút ý định tiến lên.

Bèn ném Lượng Thiên Xích lên, tiên thuật hỏa lôi đối chọi với tiên thuật phong hỏa, còn chính mình thì vừa oanh tạc lại vừa lao xuống phía dưới. Nhưng tốc độ của pháp thuật đâu phải là thứ mà con người có khả năng bắt kịp? Mắt thấy tiên thuật kia phá hủy tiên thuật của mình, tuy yếu bớt nhưng vẫn nhanh chóng bắn đến, Đường Hoa đã chuẩn bị bó tay chịu trói… Nhưng một người nào đó chợt xuất hiện trước mặt Đường Hoa, thậm chí Đường Hoa còn chưa kịp ghi nhận giới tính của người này thì người đó đã bị mây lửa quét thành ánh trắng.

Mây lửa giết người xong thì tức khắc biến mất, nhưng trước mặt Đường Hoa lại xuất hiện một màu đen, nước!

Phong Tuyết Băng Thiên, bốn chữ màu kim lóe sáng, tiên thuật hỗn hợp thủy – phong sắp đánh đến. Đường Hoa dõi mắt nhìn qua, vô số mũi băng bay theo gió như những mũi tên bắn vút về phía mình…

Nhưng dù sao Đường Hoa cũng may mắn lắm, tích tắc trước khi hắn phải hứng chịu Phong Tuyết Băng Thiên, hắn thoát được khỏi cấm chế, đặt chân lên mặt đất.

Thở dài một hơi, Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ: “Phá Toái xuống đi, những người khác có thể về nhà.” Sau đó giới thiệu tình hình cụ thể trong cấm chế một cách kỹ càng tỉ mỉ.

“A! Ngươi là đồ lừa đảo.” Sương Vũ tức thì nổi giận bừng bừng, hỏi: “Chẳng phải ngươi từng nói, ngươi đã đi tầng một rồi sao?”

“Tỷ tỷ, đừng có vu hãm lung tung, ta chỉ nói rằng tấm gương đó kiếm được nơi tầng một, chứ có nói do ta kiếm đâu.” Đường Hoa lắc đầu: “Ta mà biết thế này, đã không nhờ Vô Biên rải thông tin giùm…”

Tinh Tinh nghiến răng: “Quả nhiên là ngươi rải thông tin ra ngoài.”

“Ừm… Nói đến chuyện này, ta thật áy náy khi hơn trăm vạn người sắp phải chết vì ta.” Dựa theo tính toán của Đường Hoa, cho dù hắn triển khai toàn bộ tốc độ