Duck hunt
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212625

Bình chọn: 8.5.00/10/1262 lượt.

lao xuống ngay từ đầu thì chắc chắn cũng phải dính lấy một tiên thuật hỗn hợp. Hơn nữa, tiên thuật của mình không có chữ màu kim, còn của người ta thì có, uy lực chênh lệch ra sao, nhìn qua là biết. Vì thế Đường Hoa không nghĩ sẽ có nhiều người vượt qua được cấm chế.

* * * * * *

Phá Toái rơi xuống đất, nhìn lại mức sinh mệnh gần trống không của mình, sau đó vỗ vỗ ngực: “Gia Tử chết tiệt, hôm nay có thể ngươi sẽ hại chết không ít người đấy.”

“Không sao cả!” Đường Hoa phất tay, nói: “Ta đã nhờ Vô Biên sửa tên của người thần bí phát tán thông tin thành Phong Vân Nộ rồi.”

“Ha!” Phá Toái cười nói: “Gần đây có một cái tin đồn, ta vẫn không tin là thật, có điều hiện giờ coi bộ nó không phải tin thất thiệt rồi.”

“Tin gì đó?”

“Nói ngươi và Phong Vân Nộ đang cùng theo đuổi một người chơi nữ Nga Mi tên là Táng Ái.”

“Nói bậy.”

“Không phải là nói bậy.” Phá Toái móc ra tờ Vô Biên đặc san, chỉ chỉ: “Đông Phương Gia Tử VS Phong Vân Nộ. Hỏi thế gian tình là vật chi, mà đôi lứa nguyện thề sinh tử… Dù sao thì ý đại khái của nó chính là: Táng Ái người ta phớt lờ ngươi, ngươi khổ sở bám theo kể đủ thứ chuyện cười cho người ta.”

Phi Kiếm Truyền Thư: “Con mợ nó, là đứa nào vu hãm ta?”

Hồi thư: “Sát Phá Lang.”

Đệt! Sát Phá Lang cũng đang phát triển theo con đường tiểu nhân nham hiểm sao? …Vì sao ta lại dùng từ “Cũng” nhỉ? Đường Hoa dám chắc chắn, tên Sát Phá Lang này đang công khai trả thù mình đây mà. Hừ! Nhưng ngươi đã quên rồi à, ông đây là cổ đông của Vô Biên đặc san đấy. Chẳng phải ngươi đang muốn theo đuổi Mặc Tinh sao? Coi ta làm cho ngươi theo đuổi đến mỏi mòn cũng không được đây này.

Phi Kiếm Truyền Thư cho Mặc Tinh: Người hôm qua ngồi câu cá với Sát Phá Lang trên bờ biển có phải là ngươi không?

Moá! Hắn muốn theo đuổi ta, lại còn hẹn hò với nữ nhân khác nữa à? Mặc Tinh không có phản ứng lắm với sự theo đuổi của Sát Phá Lang, tuy nàng không cự tuyệt, nhưng cũng không muốn chừa cơ hội cho một kẻ ba dạ hai lòng. Thế là quăng tên vào trong danh sách đen, cắt bỏ hảo hữu… Sau đó trong lòng trở nên thoải mái, tiếp tục dạo phố…

Đường Hoa thì truyền thư tới lui, còn Phá Toái thì đứng bên cạnh cười trộm, coi náo nhiệt mà không ngại đau ruột. Điều mà người hay nói, “gần heo thì mau béo”, hoặc là “vật tụ theo loài” chính là chỉ trường hợp này.

Đường Hoa đang muốn gọi Phá Toái đi tiếp thì bỗng có một người rơi xuống, hai người nhìn qua, chẳng phải Huy Hoàng thì còn là ai đây? Huy Hoàng thấy hai người thì nhún vai: “Trừ ta, diệt đoàn hết rồi.”

“Cùng nhau đi thôi!” Phá Toái tổ đội với Huy Hoàng, sau đó ba người cùng nhau thẳng tiến.

* * * * * *

Vừa ra khỏi con đường vào đảo, quang cảnh trước mắt trở nên sáng sủa hơn. Tầng một do từng hòn từng hòn đảo nhỏ ghép lại với nhau, liếc mắt qua là rõ hết. Có rất nhiều những tấm gương có sinh mạng đang ầm ĩ nhảy nhót trên mây và vui đùa trong nước. Lúc thì chúng rong ruổi thảnh thơi, lúc thì chơi trò cút bắt, thật giống những đứa trẻ ba tuổi đang chơi đùa vui vẻ với nhau.

“Đi!” Huy Hoàng vẫy tay một cái, tiên kiếm bắn đến một tấm gương gần nhất.

“Đừng!” Đường Hoa vội vã hô lên, nhưng tốc độ ra tay của Huy Hoàng nào phải tầm thường, Đường Hoa vừa mới lên tiếng thì kiếm đã trảm vào mặt gương. Trảm vào xong, Huy Hoàng kinh hãi cực kỳ, mặt mày thất sắc, sinh mệnh của tấm gương thì không có động tĩnh, mà máu của mình thì rớt mất một phần ba.

Tấm gương bị công kích, liền chạy qua phía ba người. Bởi vì gần chỗ này có nhiều tấm gương quá, ba người đều là người từng trải, biết dưới tình huống này không những không thể loạn lên, mà còn không thể chạy lung tung được, nếu không thì sẽ làm động đến toàn bộ chúng nó, dẫn đến bị đánh hội đồng. Huy Hoàng lại xuất ra một kiếm, trì hoãn thời gian chạy tới của tấm gương, nhưng sinh mệnh cũng bị mất tiếp một phần tư nữa.

“Tam Muội Chân Hỏa!” Đường Hoa quăng một biển lửa ra, sau đó vừa mừng lại vừa kinh phát hiện, tấm gương bắt đầu mất máu, đồng thời chính mình cũng bị đốt cho te tua.

Phá Toái hô lên: “Sinh mệnh bị rớt hơn phân nửa thì nằm xuống đất là hồi phục lại, bà cố tổ nó, con này là thứ quái gì vậy?”

“Đánh vào mặt trái của nó ấy.” Đường Hoa quan sát rất cẩn thận.

“Được!” Phá Toái đáp một tiếng, sau đó bắn tiên kiếm ra, tiên kiếm bay một vòng rồi quay lại bắn vào mặt sau tấm gương, chẳng ngờ kiếm sắp chém tới thì tấm gương đột nhiên nhảy lên, mặt trước đổi thành mặt sau, mặt sau đổi thành mặt trước tiếp kiếm này. Nó thì an toàn, mà Phá Toái thì nước mắt lăn ào ạt, sớm biết vậy đã đổi thành thanh kiếm đểu rồi, một kiếm này thế mà xử lý mất một phần ba sinh mệnh của mình luôn.

“Coi ngươi nhanh hơn hay ta nhanh hơn.” Đường Hoa vừa nói xong, một tia sét đã đánh vào mặt trái của tấm gương, nhưng điều tiếp theo khiến ba cao thủ mém chút hộc máu, pháp thuật mà Đường Hoa đánh ra dường như không phải là pháp thuật công kích, mà là pháp thuật trị liệu, sinh mệnh của tấm gương được hồi phục tràn đầy luôn.

Huy Hoàng quăng một tấm Bùa Giám Định chỉ sử dụng cho BOSS ra, báo cáo: “Yên Vũ thần kính, cấp 48, thuộc tính sét 120, những thuộc tính còn l