Phá Lang.
Bên Phong Vân Nộ phản hồi, chờ thời cơ thích hợp đến rồi lại thảo luận tiếp.
Cho nên chuyện này tạm thời không ai nhắc đến nữa.
* * * * * *
Hành trình Vân Trung giới xem như đã kết thúc một giai đoạn, Mặc Tinh đã học được cơ quan thuật, phải đi thu thập tài liệu chế tác binh giáp máy cùng mấy thứ linh tinh, cho nên tạm thời bắt đầu bế quan.
Sát Phá Lang đã lấy được Giang Sơn đồ, phải làm bước tiếp theo của nhiệm vụ, nên cũng phất tay cáo biệt.
Còn phần Đường Hoa, hắn cũng không buồn chán, vì hắn đang đi tìm Sương Vũ.
… Một ngày ngàn dặm đến Hoàng Sơn.
Sương Vũ nhìn Đường Hoa, trong mắt tràn ngập ý cười: “Ngày đó tháng đó năm đó, có một mỹ nữ bị người ta dùng dưa hấu nện chết. Hỏi: mỹ nữ này nên trả thù thế nào?”
“Ăn tươi nuốt sống dưa hấu luôn.” Đường Hoa lấy ra một trái dưa hấu, lau đợt mồ hôi lạnh.
“Lại hỏi: mỹ nữ nào đó có thứ mà hung thủ kia cần, vậy thì hung thủ này phải làm sao?”
“Tỷ tỷ!” Đường Hoa ngân ngấn nước mắt: “Ta sai rồi.”
“Xin lỗi mà hữu dụng thì đã chẳng còn cần đến cảnh sát.” Sương Vũ nhẹ nhàng đưa ngón tay nâng cằm cùa Đường Hoa lên: “Có muốn không?”
“Muốn… cái gì?” Đường Hoa hiểu sai, thoáng chốc hơi thở trở nên dồn dập.
“Muốn tài liệu chứ còn muốn cái gì nữa, xấu xa!” Sương Vũ đứng lên lấy ra một tờ danh sách: “Trừ cái thứ gì đó gọi là ‘thần thú cách’, còn lại đều đã đủ hết rồi. Trong toàn thể ba bang đều chẳng ai có nó cả, ta đã treo giải 300 kim mà chưa thấy có ai trả lời. Đúng rồi, nói đến chuyện này… Lần này tỷ đã tốn mất 1200 kim, ngươi xem có nên trả cho mau không? Lại còn có phí lao lực, phí lao động, phí thủ tục nữa…”
Tiền… Sau khi trở về nhân gian, trả cho Sát Phá Lang 250 kim xong thì Đường Hoa chỉ còn được mỗi 20 kim bắt chẹt được từ Tiểu Hồ Trung Tiên, mà gần đây vấn đề tài chính của Vô Biên đặc san đang cấp bách, mình cũng ngại mở miệng hỏi hoa hồng. Có điều đã nhờ người ta thu thập tài liệu giúp, dù cho là bạn bè thân nhất, phí lao động không tính cũng được, nhưng phí tổn mua đồ mà khôn tính luôn thì thật là không còn gì để nói nữa. Hơn nữa người ta lại còn nhắc cả chuyện mình đem người ta ra thí nghiệm thì…
“Tỷ tỷ, tỷ muốn làm thế nào thì làm thế ấy.” Đường Hoa cởi sạch trang bị, quăng người nằm xuống mặt đất: “Tiền thì không có, nhưng ta tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu.”
“Ta tởm!” Sương Vũ nói: “Bên ta đang có một vị trí công tác đấy, không những có tiền lương cố định, mà chỉ cần vận khí không quá tệ thì rất có khả năng sẽ lời lớn một phen cơ.”
“Chỉ cần có tiền.” Đường Hoa bật dậy, trong mắt lấp lánh ánh sao: “Cho dù có bán tỷ đi cũng không thành vấn đề.”
“Ngươi nỡ lòng bán ta à?” Sương Vũ ai oán nhìn Đường Hoa một cái, lại nói: “Thư Sinh và Tinh Tinh đã liên thủ tính được ba ngày sau đảo Phù Du sẽ xuất hiện ở vị trí cách An Khê bốn mươi dặm về hướng Nam. A… Ngươi có biết đảo Phù Du không?”
Đường Hoa moi ra một tấm Yên Vũ thần kính, nói: “Đánh được từ tầng một đảo Phù Du.”
“A!” Sương Vũ sung sướng nói: “Chính là ngươi rồi, ngày mốt tập hợp ở An Khê nhé. Năm đội hai mươi người, chúng ta đang lo không có người dẫn đường để phá cấm chế đây.”
Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh: “Không có ai biết phá cấm chế sao?”
“Không có, cho nên lúc này mới định tổ chức cao thủ đi thử nghiệm đây.” Sương Vũ quét đôi mắt mỹ lệ qua Đường Hoa: “Ta nghĩ, ngươi sẽ không có vấn đề gì, đúng chứ?”
“Sẽ không, làm sao mà có vấn đề được.” Vì tiền mà quăng cái mạng vào… À, quăng mạng của người khác, để lấy tiền lương.
* * * * * *
Kiếm cái xó nào đó không người, nhắn tin cho Sát Phá Lang: “Lần trước ngươi đi đảo Phù Du, làm thế nào phá cấm chế để vào bên trong thế?”
“Ma Kiếm hộ thân, xông thẳng vào.”
“…” Đường Hoa lại hỏi: “Có cách phá nào có kỹ thuật hơn không?”
“Vì sao lại phải tìm cách phá có kỹ thuật?”
“Gặp lại sau!”
Thổi phồng quá đáng rồi… Ba ngày sau mình nên xin nghỉ ốm hay là nghỉ sanh đây nhỉ? Sương Vũ chết tiệt, vì sợ mình cho nàng leo cây nên đã giữ lại tài liệu hết rồi. Lần này vạn nhất mà bị diệt đoàn thì…
Trên báo chí cũng có đề cập đến đảo Phù Du, nói đó hẳn phải là một bảo khố thần bí nhất nhân gian. Căn cứ vào kết quả dò hỏi mấy người Đường Tăng, các phóng viên đã chỉnh lý lại tư liệu đôi chút. Đầu tiên, có thể khẳng định trong này có bảo vật quý báu. Tiếp theo, tiểu quái biến thái vô cùng. Cuối cùng là về cấm chế, khá là khó chơi. Thật ra thì cấm chế này cũng đơn giản lắm, chính là một tấm màn bảy màu bao phủ cửa xuất nhập. Bảy thứ màu sắc này không ngừng xoay tròn, mà chúng cũng đại biểu cho bảy loại pháp thuật có thuộc tính khác nhau.
Chẳng hạn như Đường Hoa đấy, nhảy đến khu vực lửa, là thuộc tính mà hắn có sức kháng cao nhất, phỏng chừng sẽ qua được, nhảy vào khu vực sấm sét cũng biết đâu có thể qua, nhưng có vấn đề lớn nhất, đó là màn ánh sáng này xoay tròn rất nhanh, nửa người trên của ngươi còn ở khu vực lửa, nửa người dưới đã ở trong khu vực nước, bị cắt sống thành hai đoạn cũng không phải là không có khả năng đâu. Nếu như là Sát Phá Lang thì có thể áp dụng thủ đoạn vô lại, điều chỉnh lại trang bị để cân bằng sức kháng bảy thuộc tính, s