Duck hunt
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212175

Bình chọn: 8.00/10/1217 lượt.

, Đường Hoa đưa 20 kim cho Tiểu Hồ Trung Tiên, sau đó tiến vào pháp trận.

Tiểu Hồ Trung Tiên hỏi: “Người và yêu có khả năng sống chung không?”

“Có!”

“Dưới tình huống nào?”

“Đây là câu hỏi thứ hai rồi, đưa 50 kim thì ta sẽ trả lời ngay.”

Chương 130: Lý Tưởng

“…” Đối mặt với kiểu nói thuận miệng cướp bóc của Đường Hoa, Tiểu Hồ Trung Tiên rất bình tĩnh đưa lên một ngón giữa. Bao nhiêu năm qua, chỉ có mình đây đi bắt chẹt người khác, chứ nào có ai bắt chẹt nổi mình. Tuy năm người này là nhóm khách đầu tiên, nhưng cũng chính là vì nhóm đầu tiên cho nên tuyệt đối không được phép lỗ vốn.

Vân Trung giới là một thế giới lý tưởng của Hồ Trung Tiên, cũng tức là Xích Tùng tử. Lý tưởng của Xích Tùng tử chính là sáng tạo ra một thế giới mà người, yêu, thần có thể sống chung với nhau. Nhưng ông ta lại gặp phải một nan đề cực lớn, đó là chủng tộc nào cũng muốn bản thân mình làm chủ nhân duy nhất của thế giới này. Tâm tự lợi chính là thứ mà không ai thoát được. Ma vương cũng vậy, thượng đế cũng thế, thiên đế chẳng khác chi, đến phật tổ cũng không ngoại lệ, ai cũng đều muốn mình phải là kẻ đứng đầu trên đỉnh kim tự tháp quyền lợi, là đối tượng để mọi người quỳ bái. Hồ Trung Tiên cũng chẳng ngoài vòng, ông ta định hợp Cửu Lê đại địa của mình với Thần Châu đại địa thành một khối, sau đó thì mọi người sẽ hòa bình sống chung, không tranh không đấu. Ông ta muốn trở thành vị thần duy nhất, muốn cho mọi quyền lợi biến mất, như thế chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là tập trung tất cả quyền lợi vào một mình ông ta, sau đó mới từ từ khiến cho nó biến mất. Nhưng ai có thể chấp nhận chuyện này? Ai có thể tin phục ông ta?

Cho nên ông ta muốn có người ủng hộ, đặc biệt là ba đồ đệ của mình…

“40 được không?” Tiểu Hồ Trung Tiên nhận được mệnh lệnh của anh đại mình, đành phải cực kỳ bất đắc dĩ vi phạm nguyên tắc của mình mà thương lượng giá cả.

“Có thể!”

Tiểu Hồ Trung Tiên đưa cho Đường Hoa một tờ ngân phiếu, xong hỏi: “Dưới tình huống nào thì người và yêu có thể sống chung?”

“Trong trò chơi, cám ơn!” Thân hình của Đường Hoa biến mất trong pháp trận.

Anh đại à, hắn đang trêu chọc ngài đấy. Tiểu Hồ Trung Tiên rơi lệ đầy mặt quát: “Người sau.”

Sát Phá Lang nộp 20 kim.

Tiểu Hồ Trung Tiên hỏi: “Dưới tình huống nào mà người và yêu có thể sống chung?” Hắn đã thông minh hơn rồi.

Sát Phá Lang trả lời: “Tình huống nào cũng không có khả năng cả.”

“Vì sao?”

“Vấn đề thêm, 50kim.”

“Ta…” Tiểu Hồ Trung Tiên tức khắc muốn nổi điên lên.

* * * * * *

Tiểu Hồ Trung Tiên hỏi Mặc Tinh: “Nếu ngươi cho rằng người và yêu có thể chung sống, xin nói ra nguyên nhân, nếu ngươi cho rằng không thể, cũng xin nói nguyên nhân.”

Mặc Tinh trả lời: “Cũng không phải là không thể, đương nhiên cũng không thể nói rằng có thể, cái này phải xem tình huống cụ thể.”

“Tình huống thế nào?” Tiểu Hồ Trung Tiên tự tát cho mình một cái.

* * * * * *

Táng Ái trả lời: “Bản thân ta rất đồng ý với việc người và yêu cùng chung sống, nhưng nhất định phải có điều kiện tiền đề.”

“Điều kiện gì?” Tiểu Hồ Trung Tiên thuận tay đưa qua một tờ ngân phiếu.

Táng Ái thu ngân phiếu, trả lời: “Đầu tiên là yêu không thể xấu đến quá đáng, ngài tưởng tượng thử xem, đang ăn tối trong nhà hàng Tây, đột nhiên bên cạnh bàn chìa ra một cái đầu rắn hỏi ngài có cần dùng gì nữa không, vậy ai mà chịu cho nổi. Tiếp theo là ngài đã bỏ qua một vấn đề rất trọng yếu.”

“Vấn đề gì?” Đưa tiền.

“Sau khi người và yêu chung sống thì hai bên phải ăn thứ gì? Trư yêu, kê yêu, ngưu yêu có thể đứng nhìn đồng loại của mình bị làm thành món ăn sao? Hoặc là con người sẽ có thể dửng dưng khi thấy yêu quái kho thịt người à? Ăn cây cỏ cũng không được, vì cây thì có thụ yêu, mà cỏ thì có thảo quái. Ta hỏi ngài, nếu thật sự sống chung, vậy ngài định ăn thứ gì để sống?”

“Ta…”

* * * * * *

Tiểu Hồ Trung Tiên hỏi Phong Vân Nộ: “Đi tầng mấy?”

“Vì sao ngài không hỏi ta vấn đề về người và yêu?” Phong Vân Nộ sửng sốt hỏi.

“Hết tiền rồi.” Tiểu Hồ Trung Tiên đưa tay ra: “Trả lời ngươi một vấn đề, 40 kim, nộp thêm 20 kim thì có thể chọn lựa trả lời vấn đề một lần nữa.”

“Ta x…”

* * * * * *

Đường Hoa xuất hiện ở tầng bảy, chờ một hồi vẫn không thấy có đội viên nào tới, bèn đi vào bên trong. Qua một ngã rẽ, hắn trông thấy Xích Tùng tử đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, lẳng lặng nhìn hắn.

Đường Hoa nhìn người sư phụ nhận vơ này của mình, cân nhắc hồi lâu, vẫn cảm thấy mình nên chào hỏi trước: “A… Cái…”

“Vân Trung giới thế nào?” Xích Tùng tử hỏi.

“… Cũng được.” Vầy là đối thoại cái gì chứ, Đường Hoa lau mớ mồ hôi, hai người thì không quen biết, mà Thiên Thư thì cũng không hữu dụng bao nhiêu…

“Ta đã dẫn một bộ phận loài người đến đây cư trú.” Xích Tùng tử ngẫm ngẫm một lúc, rồi giải thích: “Là dân chúng nước Tấn chiến bại trong trận Phì Thủy.”

“Khoan đã, trận Phì Thủy là nước Tấn thắng mà?”

“Lịch sử thật sự là nước Tần của Ngũ Hồ thắng, nhưng bởi vì nước Tấn có một người xuyên qua ngàn năm, trở lại sửa sinh khắc nên nước Tấn cũng mơ hồ mà cải sử lịch sử. Ngươi phải biết rằng lúc đó nước Tần có tới 20 vạn binh th