Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212131

Bình chọn: 8.5.00/10/1213 lượt.

h bằng lôi hỏa. Mắt thấy Hữu tướng quân đang lảo đảo sắp ngã, nhưng thời gian đếm ngược cũng gần kề, lòng bàn tay mọi người đều toát mồ hôi, cuối cùng rồi ai sẽ ngã xuống trước đây?

Đối phương có phòng ngự cao, mà phát thuật của mình thì đẳng cấp thấp, mắt thấy bản thân mình sắp phải đi trước đối phương rồi… “Ta liều!” Đường Hoa móc một tờ ngân phiếu ra, dùng tới kỹ năng mà trước giờ mình chưa bao giờ sử dụng: Càn Khôn Nhất Trịch. Một đồng tiền đồ sộ xuất hiện trên không trung, sau đó cấp tốc xoay tròn, với một thanh âm xé gió cắt qua người Hữu tướng quân. 11000 thương tổn! Một con số thương tổn có thể miễu sát cả Sát Phá Lang, một con số thương tổn không đếm xỉa đến phòng ngự, một con số thương tổn tiêu phí mất một ngàn kim, đã biến Hữu tướng quân thành ánh trắng.

“Tiền, tiền!” Mắt thấy Tả tướng quân đang đánh đến nơi, Đường Hoa chưa kịp ăn mừng thì đánh ném ra yêu cầu giao dịch với Mặc Tinh và Táng Ái. Mặc Tinh không chút do dự ném năm mươi kim lên, Táng Ái thì chưa kịp phản ứng, bảng giao dịch đã biến mất. Đường Hoa vì tránh mũi tên của Tả tướng quân mà khởi động Càn Khôn Nhất Độn, thoát ly khỏi phạm vi giao dịch rồi.

Năm mươi kim thì giết không nổi Tả tướng quân, nhưng với ngư vương thì được. Một sự thông thì vạn sự thông, Đường Hoa triệu hồi Hộ Giá bảo hộ, rồi dùng Càn Khôn Nhất Độn đi du đấu, dời mục tiêu chủ công đến Thủy Ngư vương. Dù Tả tướng quân có lòng bảo vệ Thủy Ngư vương, nhưng phạm vi công kích của pháp thuật khiến hắn phải tiêu tan hết hy vọng, đành toàn tâm toàn ý truy đuổi Đường Hoa…

Xong! Dù sao Thủy Ngư vương cũng là cán bộ, mà đã là cán bộ thì đều có thân thể hủ bại, hoặc là bụng béo phì, hoặc là bị đàn bà làm cho thân thể héo hắt, bây giờ lại bị Đường Hoa oanh tạc một trận thế này, làm sao có thể chịu nổi, thế là một mạng ô hô ai tai. Đường Hoa thấy nhân vật chính đã hạ đài, mà túi mình với túi Mặc Tinh cũng đã trống trơn, hiện giờ thực sự không có biện pháp nào có thể đánh được Tả tướng quân nữa, bèn kêu lên: “Lui!”

Tuy đối tượng mà Tả tướng quân truy kích chính là Đường Hoa, nhưng thủ đoạn chạy giữ mạng của Đường Hoa là không cần phải nghi ngờ. Người ta không những có thể trải đủ thứ chướng ngại cho ngươi, hơn nữa các loại trang bị, pháp bảo và pháp quyết tăng tốc cũng không hề ít. Hắn khởi động tốc độ tối cao, “xẹt” một cái là biến mất.

… Hội nghị bí mật ở một nơi nào đó…

Viên đá cầu vồng thứ bảy đã nằm trong túi Mặc Tinh, nhưng viên thứ sáu thì vẫn nằm trong tay của Táng Ái…

“Ta có đề nghị này.” Phong Vân Nộ nói: “Ta cho rằng chúng ta thuận lợi thu thập được Thất Sắc Hồng Thạch, hoàn toàn là vì có đoàn kết…”

“Rắm thối!” Sát Phá Lang đứng một bên lạnh nhạt nói: “Ngươi có giúp được cái gì à?” Đường Hoa với Mặc Tinh thì dán quảng cáo, Táng Ái thì nhận được hai nhiệm vụ của Thủy Ngư quốc, Sát Phá Lang bỏ mình đến hai lần, đồng thời còn gây trọng thương cho Hữu tướng quân, duy chỉ có Phong Vân Nộ là chưa giúp được gì cả.

Đường Hoa với Mặc Tinh thì không quan trọng chuyện này cho lắm, vì bởi vì hai người bọn họ biết chân tướng của Vân Chi Uyên. Nói trắng ra, bây giờ Phong Vân Nộ chính là lính làm công không ăn lương, không ăn bảo hiểm, không bao ăn ở của hai người. Ít nhất Sát Phá Lang cũng còn được lợi là có thể lưu lại một ấn tượng tốt trong lòng Mặc Tinh, chứ Phong Vân Nộ với lại Táng Ái thì đúng là oan thật sự. Bởi vì có mang tâm lý như thế, nên Đường Hoa cũng không phản cảm bao nhiêu với chuyện Phong Vân Nộ lâm trận bỏ chạy.

“Để Phong Vân huynh nói cho xong đi đã.” Đường Hoa nói, còn chưa biết cái Vân Chi Uyên kia nó như thế nào, bởi vậy bảo trì hài hòa trong đội ngũ là cần thiết.

“Ý của ta là… Chúng ta không nên tản ra nữa. Gia Tử, chỉ cần ngươi không trang bị cái pháp bảo biến thái hại người kia, Phong Vân Nộ ta thề sẽ tuyệt đối liều mạng.” Phong Vân Nộ nói tiếp: “Không phải là ta không tin vào người nào đó, nhưng thanh danh của người nào đó quả thật không được tốt cho lắm mà. Cho nên trước khi tiến vào bảo khố Vân Chi Uyên, ta muốn xác định một người làm đội trưởng trước, đồng thời mọi vật phẩm cũng phải phân phối theo phương án của đội trưởng.” Đội trưởng rất quan trọng, đội trưởng xấu thì chẳng hạn như lúc Đường Hoa tổ đội với Sát Phá Lang nơi Thái Sơn vậy, đội trưởng giải tán đội ngũ, quăng hết mọi công lao vào một thân.

Đường Hoa và Mặc Tinh giơ tay: “Đồng ý!” Vật phẩm nhiệm vụ thì chỉ có thể do người làm nhiệm vụ giữ, cho nên hai người khá là tán thành với lời đề nghị ấy.

Sát Phá Lang rất hoài nghi nhìn nhìn Đường Hoa, nhưng nhìn lại mặt mũi của Mặc Tinh, cũng đành giơ tay: “Đồng ý.”

“Tốt lắm, vậy vấn đề hiện tại là ai sẽ đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đó.” Phong Vân Nộ nhìn nhìn mọi người, nói: “Ta đề nghị tiểu Ái.”

“Đồng ý!” Đường – Mặc không có ý kiến.

Đồng ý! Sát Phá Lang liếc mắt nhìn Đường Hoa, hắn cũng muốn xem thật ra tên này đang có ý đồ quỷ gì. Hắn cũng như Phong Vân Nộ vậy, nếu Đường Hoa bảo Vân Chi Uyên là bảo khố, đánh chết họ không tin, nhưng Mặc Tinh đã bảo là bảo khố, vậy chín phần mười là sự thật rồi. Bởi vậy từ đầu tới giờ vẫn chưa ai nghi n