g, nhưng mà dù sao cũng phải có chút miếng chứ. Thất Hành Hộ Giá toàn bộ dùng hết, nhờ vào lực phòng ngự biến thái của Thổ Thần Hộ Giá, Đường Hoa chuyển thủ làm công, bắt đầu chơi du kích chiến. Tuy không thể hạ được Tả tướng quân trong thời gian ngắn, nhưng Đường Hoa đã chắc mẩm lão sẽ là đồ trong túi mình. Ngay lúc hắn đang cân nhắc xem có nên thoát ly đội ngũ để một mình ăn mảnh Tả tướng quân hay không thì kênh đội ngũ lộn xộn…
“Gia Tử!” Mặc Tinh nói gấp rút: “Lang bị miễu sát rồi!”
“Cái gì?”
“Sát Phá Lang bị một pháp thuật miễu sát.” Táng Ái kể lại sự tình một cách đơn giản, trật tự. Hóa ra Hữu tướng quân nhờ vào lực phòng ngự mạnh mẽ chống lại công kích của Sát Phá Lang, đến lúc bị thương rất nặng thì rốt cục cũng xuất được chiêu ra. Bốn chữ ‘Vũ Hận Vân Sầu’ màu kim chói lóe trên thân Sát Phá Lang, ngàn vạn luồng sương mù, ngàn vạn đám hơi nước bao trùm lấy thân hắn, sau đó một gợn sóng màu lam xuất hiện, sương mù, hơi nước, và cả Sát Phá Lang cũng cùng nhau mất tích, thời gian trước sau chỉ có một giây. Nhưng trong quá trình đó, cho dù là người đứng gần Sát Phá Lang nhất như Mặc Tinh lại không bị rớt máu chút nào cả.
Quái lạ quá vậy? Đường Hoa vội vàng xem lại trạng thái của đội viên, quả nhiên Sát phá Lang đã biến mất trong danh sách đội ngũ, lại nhìn tới bảng hảo hữu, tên của hắn đã biến thành màu xám. Trong một trò chơi không thể logout như Song Kiếm thì tên biến thành màu xám chỉ có một trường hợp duy nhất thôi – tèo rồi.
Biến cố này khiến cho Đường Hoa trở tay không kịp, Thiên Lôi của mình cộng thêm Lượng Thiên Xích, dưới tình huống Sát Phá Lang không dùng Ma Kiếm phòng ngự thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấy được một phần tư sinh mệnh của hắn, sao lại có pháp thuật nào có khả năng miễu sát hắn được? Có điều… Đường Hoa nghĩ lại, Thiên Lôi Không Phá của mình dường như chỉ là pháp thuật hệ sét giai đoạn hai mà thôi, thuộc hàng ngũ pháp thuật cấp ‘cận thấp’. Mà pháp thuật kia là một pháp thuật khiến BOSS phải đếm ngược 8 giây lận…
“Ta qua ngay đây, cố giữ vững, đừng để cho ngư vương chạy.”
Táng Ái giải thích: “Pháp thuật mà đối phương sử dụng chính là pháp thuật ngũ giai cấp cao thuộc tính nước, đẳng cấp sử dụng thấp nhất là 60, Thiên Thư không phục chế được.”
À, quả nhiên là như thế. Cho tới nay Đường Hoa vẫn còn phân vân một chuyện, chẳng hạn như Ma Kiếm của Sát Phá Lang, nếu tăng thêm một giai thì uy lực được đề cao không chỉ là một bậc, nhưng vì sao tiên thuật của mình được tăng thêm tới 10 tầng, mà diện tích bao trùm lại không tăng được một mức rõ ràng hơn? Hóa ra nguyên nhân là vì phẩm cấp của tiên thuật mình quá thấp. Tiên thuật cũng giống như tiên kiếm vậy, cho dù là một thanh tiên kiếm nhị giai cực phẩm thì uy lực cũng không thể nào vượt qua tiên kiếm tứ giai tam phẩm được. Nghĩ thông suốt như thế, Đường Hoa cảm thấy hối hận vì hành động buông bỏ Hỏa Túc và Lôi Giác của mình vô cùng. Có điều hắn không nghĩ lại ra, nếu không buông bỏ chúng, đến hiện nay hắn cũng không thể trở thành một cao thủ được.
Đường Hoa mới hối hận được có vài giây thì đã tới chiến trường, còn Tả tướng quân bám theo hắn thì đã bị hắn dùng Càn Khôn Nhất Độn bỏ xa mất hút.
“Liệt Diễm Nhiên Lôi!” Người đến thì pháp đến, Đường Hoa oanh tạc ngay tức thì. Bên trong lôi hỏa, ngư vương ôm đầu, mà Hữu tướng quân thì tay bắt pháp quyết bắt đầu đếm ngược…
“Phong Vân Nộ, ngươi…” Đường Hoa nghiến răng, tên này thế mà lại thoát ly khỏi đội ngũ mất rồi.
Phong Vân Nộ có phần áy náy, nói: “Gia Tử, ta thực không dám tin là ngươi sẽ không chuyển thương tổn lên trên thân ta.” Hắn đề cao độ đê tiện của Đường Hoa lên đến mức lớn nhất.
“…” Đường Hoa tức giận cực kỳ. Dĩ nhiên, đây cũng là vì hắn không biết bí mật phòng ngự tuyệt đối của Phong Vân Nộ. Sức kháng pháp thấp nhất của Đường Hoa nằm ở hai thuộc tính tương khắc của sét và lửa: gió và nước. Pháp thuật người ta đánh qua, cơ hồ phòng ngự là 0. Đối mặt với pháp thuật hoặc kỹ năng mạnh, Càn Khôn Nhất Độn không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, bởi vì hai thứ đó đều có công năng tập trung, trừ phi ngươi độn được ra khỏi phạm vi công kích của người ta, nếu không thì sẽ bị đuổi theo mãi. Chưa cần nói đến chuyện độn thì phải tốn tiền, mà trước tiên, ngươi độn ra ngoài thì người ta cũng thoát ly trạng thái chiến đầu. Ngàn vạn lần đừng có thi hồi phục máu với BOSS, ngươi hồi phục được 10 điểm thì người ta có thể đã hồi phục tới mấy trăm, thậm chí mấy ngàn điểm rồi. Hơn nữa pháp thuật mà Hữu tướng quân sử dụng còn là pháp thuật thuộc tính nước nữa. Mỗi hệ pháp thuật đều có đặc tính của riêng mình, sét thì nhanh, lửa thì bỏng liên tục, đất thì tăng cường khả năng phòng ngự của bản thân, gió thì tăng cường tốc độ cho người dùng,… Mà nước thì là khôi phục sinh mệnh, trị liệu thương thế.
Nếu bây giờ chạy đi, vậy chuyện Sát Phá Lang đã hy sinh tính mạng để Hữu tướng quân trọng thương chẳng phải sẽ không còn ý nghĩa gì hay sao? Đường Hoa không chịu làm ăn lỗ vốn. Thế là bèn cắn răng bay lên trên đầu Hữu tướng quân, quăng hết thảy mọi rác rưởi có thể quăng được xuống, sau đó tiếp tục tập kíc