gờ mà nghĩ lại rằng gần heo thì mau béo, cho dù Mặc Tinh muốn đường đường chính chính, nhưng cũng phải hỏi xem Đường Hoa có bằng lòng là một người thành thật hay không chứ. Nếu đó thật là bảo khố, Đường Hoa sớm đã chịu đấm ăn xôi rồi, cho dù không có người khác hỗ trợ, hắn vẫn có lòng tin một mình mình thu thập được mấy viên đá đó.
“Ta không được đâu!” Táng Ái thì lại do dự: “Trong đây Gia Tử khôn khéo nhất, chi bằng…”
Sát Phá Lang và Phong Vân Nộ cùng hô lên trong lòng: Chính bởi vì hắn quá khôn khéo đó. Phong Vân Nộ nói một cách uyển chuyển: “Gia Tử là người có chiến lực lớn nhất, đảm nhiệm chức vụ đội trưởng thì sẽ bị phân tâm, tiểu Ái, muội cứ nhận đi.”
“Mọi người đều không có ý kiến chứ?” Tiểu Ái nhìn chung quanh, thấy bốn người đều gật đầu cả thì nàng cũng gật gật đầu: “Ta nhất định sẽ không khiến mọi người phải thất vọng đâu. Gia Tử… Đây là chiến lợi phẩm vừa đạt được từ Hữu tướng quân, ta học thì không hiệu quả cho lắm, cho ngươi vậy.”
“Cái gì thế?” Đường Hoa nhận một quyển tập, nhìn qua, sững người: Vũ Hận Vân Sầu, pháp thuật công kích đơn thể cao giai thuộc tính nước… “Tiểu… Tiểu Ái, về sau cô sẽ là đội trưởng cả một đời của Đông Phương Gia Tử ta.” Nước mắt và nước mũi của Đường Hoa cùng nhau lăn dài. Đây là gì? Là tinh thần Norman Bethune của chủ nghĩa cộng sản quốc tế đấy! Chỉ có điều… Vì sao lại là nước? Đường Hoa nhìn nhìn lại bảng thuộc tính của mình, a, thuộc tính nước thế mà là 0 cơ đấy, nhưng mà quyển tập này bán cũng được nhiều tiền. Nói đến Norman Bethune, sẵn tiện đề cập vài câu, ông này đúng thật là một người tốt siêu đẳng, mấy ngày trước cũng có nghe nói nước ta có thành lập hội chuyên môn nghiên cứu về tinh thần của Norman Bethune, có hội trưởng, N phó hội trưởng, NN thành viên,… Nhưng vì sao mặt y đức lại người này kém hơn người kia thế nhỉ?
Đường Hoa thì chảy nước mắt kích động, mà Phong Vân Nộ thì chảy máu tươi nơi khóe môi. So với Phong Vân Nộ, phản ứng của Sát Phá Lang không lớn, vì quyển tập này là vô dụng với hắn, còn bán lấy tiền thì… Sát Phá Lang đã không có Càn Khôn Nhất Độn, Nhất Trịch, lại cũng không có Đầu Tệ Thức Khải Giáp, cho nên chính là một người giàu hàng trùm. Ít nhất thì điều này cũng đúng với mấy người nơi đây.
* * * * * *
Vân Chi Uyên…
Đội trưởng Táng Ái và bốn thành viên cùng đi qua hàng trăm cái thôn làng, rốt cục cũng tới được Vân Chi Uyên. Vân Chi Uyên là một tòa tháp cao, bốn phía là vực sâu, từ dưới vực dâng lên từng luồng sương màu quanh quẩn bên tháp.
Mặc Tinh sử dụng Thất Sắc Hồng Thạch, một luồng cầu vồng xuất hiện từ dưới chân năm người, cầu vồng dần dần kéo dài lên cao, cuối cùng tạo thành một cây cầu nối với cửa tháp.
“Cái này có thể đi lên được thật sao?” Mặc Tinh cẩn thận dẫm dẫm chân xuống, hỏi: “Có khi nào đi lên giữa chừng thì bị rớt xuống không?”
“Cho nên… Đường Hoa chạy xẹt qua: Chúng ta phải cần tranh thủ thời gian.”
“Ây! Chờ ta với.” Dưới sự đe dọa và dẫn dụ của Đường Hoa, bốn người chạy với tốc độ cao nhất, cùng nhau hành quân qua cầu.
* * * * * *
Năm người vào được trong tháp thì cầu vồng biến mất ngay. Thân là đội trưởng, Táng Ái cân nhắc giùm cho đội viên: “Lát nữa làm sao mà về được?”
“Xe đến trước núi ắt có đường.” Nhận quà thì nương tay, Đường Hoa cũng không nói thẳng rằng vấn đề này thật quá ngớ ngẩn. Có điều hắn cũng nhìn ra, Táng Ái là dạng nữ nhân rất hướng tới vị trí lãnh đạo, nhưng lại sợ mình làm không tốt. Nàng thỏa mãn với cảm giác thành tựu khi chỉ huy đội ngũ phối hợp, nhưng lại không có lòng tự tin bao nhiêu. Đường Hoa thật sự rất muốn nói cho nàng biết, đội ngũ này hoàn toàn không thiết yếu phải lãnh đạo, bởi vì trong lòng ai cũng đều có ý xấu cả, ngay từ đầu nó đã là một đội ngũ không có khả năng đoàn kết rồi.
Tiến vào bên trong tháp, liếc sơ qua là thấy trọn vẹn tầng một ngay. Có một Xích Tùng tử mini chỉ cao 30 cm đang đứng bên cạnh pháp trận truyền tống. Đường Hoa ném ra một tờ Bùa Giám Định của hệ thống, rồi nói trong kênh đội ngũ: “Tiểu Hồ Trung Tiên, NPC công năng.”
Năm người còn chưa có mở miệng thì Tiểu Hồ Trung Tiên đã hô hào: “Nhìn xem nhìn xem, thang máy khoa học kỹ thuật hiện đại nhất Song Kiếm đây, có thể giúp ngươi tự do qua lại giữa tầng 1 đến tầng 8 đấy, mỗi lần 20 kim.”
Đường Hoa hỏi: “Có thể tùy ý đến bất cứ tầng nào à?”
“Không không!” Tiểu Hồ Trung Tiên trả lời: “Các ngươi nhất định phải giao tiền trước, sau đó tiến vào trong pháp trận trả lời một vấn đề, pháp trận sẽ căn cứ vào câu trả lời của ngươi mà đưa ngươi đến tầng tương thích.”
“Vấn đề gì thế?” Táng Ái hỏi.
“Về Vân Trung giới và lý tưởng của chủ nhân ta.”
“Lang, cho mượn ít tiền.” Ăn mày Đường Hoa hỏi.
“Không có!” Sát Phá Lang lạnh băng băng trả lời.
“Lang, cho mượn ít tiền.” Mặc Tinh, cũng là ăn mày, hỏi.
“Ừ!” Sát Phá Lang tung qua 500 kim, không những không cần giấy nợ, mà lông mày cũng chẳng hề nhăn một xíu.
Mặc Tinh chia một nửa tiền cho Đường Hoa, Sát Phá Lang quan sát một lúc nhưng vẫn không thấy Đường Hoa có vẻ xấu hổ gì, trong lòng cảm thấy vạn phần bức bối.
“Vậy ta lên trước cho!” Đã có ngân phiếu trong tay