Old school Swatch Watches
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326335

Bình chọn: 9.5.00/10/633 lượt.

ường, thì độ tận tâm đối với bạn bè cao hơn ích lợi của bang hội hoặc là của đoàn thể. Nhưng ta cũng từng gặp qua không ít người nghĩ khác. Trước kia chơi trò chơi thì mỗi máy chủ đều rất dễ dàng xảy ra chiến tranh giữa bang hội, phần lớn người chơi đều sẽ quy bạn bè ra bạn bè, mà bang hội ra bang hội, lúc PK nếu tránh không nổi mà bị bạn giết hoặc là giết bạn thì cũng chỉ cười đùa mà thôi. Nhưng cũng có một bộ phận người… Chẳng hạn như ta bị người trong bang hội đối địch ức hiếp, sẽ dẫn tới PK quy mô nhỏ, sau đó ta sẽ đâm ra ghét cái bang hội đó, ghét lây luôn cả bạn bè của ta ở trong bang hội này. Nếu có cãi cọ làm tăng thêm xích mích thì có thể dẫn đến kết quả là bỏ hảo hữu trở mặt với nhau, những người như thế này không phải là ít.” Sương Vũ lại nói: “Thi Thi cũng vậy đấy, nếu như nàng không có giúp bang Thiên Đường đang lâm vào thế yếu, thì đoàn thể kia của nàng sẽ phải gánh chịu tổn thất, thành ra nàng mới phải lợi dụng người bạn như ngươi làm một chuyện như vậy… Ngươi cũng đừng trách nàng, ta hiểu cho nàng lắm, một nữ nhân mà phải chèo chống cả một đoàn thể như thế thì quả thật rất lao tâm lao lực.”

“Vì sao nàng ta nhất định phải chèo chống chứ…”

“Heo a! Ngươi cho rằng trò chơi này chỉ đơn thuần là trò chơi thôi sao? Đây chính là khởi đầu cho tương lai của ngươi trên hành tinh M đấy. Ngươi thử nhìn Huyên Huyên xem, nàng có dã tâm gì chứ? Không có, nàng chỉ mong bảo trì được danh tiếng cho đến khi đến hành tinh M thôi, nàng không muốn vì mấy năm trong trò chơi mà mọi người quên mất nàng, lúc đó nàng tới hành tinh M thì còn có thể làm được gì nữa chứ? Đó đều là những người có tài nguyên có năng lực, còn người phổ thông thì đều nghĩ phải tồn thêm chút tiền nữa, nhằm sau này hối đoái được thêm một ít tiền Liên Bang hành tinh M. Đương nhiên, hiện giờ thời gian vẫn còn sớm, tăng cường thực lực cho bản thân mình cũng là điều rất trọng yếu.”

“Chơi trò chơi thì cứ chơi cho vui vẻ một chút đi! Dù sao thì trò chơi này chơi cũng rất vui mà.”

“Ngươi làm như ai cũng đều vô tư vô lự như ngươi vậy!” Sương Vũ ngẫm ngẫm một hồi, lại nói: “Không thì vầy đi, ngươi đưa tiền trên người ngươi đây cho ta, ta giúp ngươi đầu tư tiền tiết kiệm đảm bảo, tránh cho ngươi lâm vào cảnh nghèo xác nghèo xơ khi đến hành tinh M. Chứ lẽ nào ngươi định dùng tiên thuật để xây nhà cho mình chắc?”

“Ngươi có nghĩ đến một chuyện này hay không…” Đường Hoa ghé sát tai Sương Vũ, nói: “5 vạn đồng tiền Liên Bang của ta mới đổi được có 5 lượng bạc, vậy 1 vạn lượng vàng thì có thể đổi được bao nhiêu tiền hành tinh M?”

“…” Sương Vũ chết lặng, một lúc sau phất tay, nói: “Mặc kệ ngươi đi, tập trung câu cá nào.”

Ha! Hắn mạnh kệ hắn mạnh, ta theo gió ta bay, không cần ngày mai vui, chỉ cầu hôm nay khoái. Đường Hoa kéo cần câu một nhát, một con mực bay trúng mặt Sương Vũ. Qua cơn kinh hãi, Sương Vũ túm lấy Đường Hoa nện mấy đòn. A, đây không phải là chuyện đánh thương mắng yêu đâu, mà là PK đấy. Vì sao? Bởi vì hệ thống nói vậy…

* * * * * *

“Sự tình ra sao rồi?”

Đường Hoa nhận được tin nhắn thứ mười hai của Thi Thi. Hắn thuận tay hồi đáp như cũ: “Sắp xong rồi.” Sau đó nhìn thấy thời gian cũng đã xấp xỉ, hắn thu cần câu lại, nói: “Cũng đến lúc rồi, hiện giờ ta lại thuê ngươi một lần nữa!”

“Ngươi hoàn toàn có thể nói là nhờ ta mà.” Sương Vũ rất là không hài lòng với chữ “thuê”.

“Cũng như nhau cả đó chứ!”

* * * * * *

Một ngày ngàn dặm…

Đến gần Cửu Giang, Đường Hoa gửi tin nhắn: “Ở đâu?”

Thi Thi đáp: “Chỗ cũ! Sự tình xử lý ra sao rồi?” Nguyên một ngày này, hỏa lực của minh quân lại càng thêm hung ác, mà lực lượng chống cự của Thiên Đường đã bị tan rã lần lần mất rồi, bây giờ cũng chỉ còn lại có một tầng cuối cùng, cũng chính là tầng khó gặm nhất. Thành viên chủ chốt của tầng này là những bang chúng đã cưỡng chế hoặc là xin phép rời khỏi ba bang, nhân số tuy ít, nhưng lại hết sức đoàn kết, ngoài ra còn có những phần tử ngoan cố của Thiên Đường… Những người khác thì hoặc là không còn ý chí chiến đấu nữa, hoặc là đã rời khỏi Thiên Đường. Một bang ba phân đà, ba đà ở Nam Kinh, thành đô và Trường An đã bị Tinh Anh đường của ba bang thanh lý, tuy không đến nỗi phải giải tán bang, nhưng vì không có nơi trú quân, khiến cho nhân số chứa được bị giảm đi kịch liệt, rất nhiều người phải bị cưỡng chế đá ra khỏi bang. Mà những người như thế dù lòng có muốn chiến đấu cho Thiên Đường cũng không dám, lý do đơn giản, vì công đức!

Đài Kiếm Tiên bị phá thì bang hội phải giải tán. Nếu muốn mở lại bang lần nữa thì rất khó, mà muốn chiếm được nơi trú quân thì lại càng khó hơn, Thư Sinh sẽ không cho bọn họ cơ hội để chiếm được bất cứ danh sơn nào, thậm chí là những nơi trú quân ngoại thành cũng không có hy vọng. Nếu thế, thì sự tồn tại của bang Thiên Đường đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, bởi vì dù muốn miễn cưỡng mở bang, cũng không có một hệ thống những nhiệm vụ để làm, sớm hay muộn bang chúng cũng sẽ rời đi, để lại một cái danh “bang hội” rỗng.

Chính vì như thế nên Thi Thi mới một ngày hai mươi lần nhắn tin thúc giục hỏi tiến triển với Đường Hoa, nàng mơ hồ cảm t