
i vì ngươi nợ bà xã ta.” Nghe Đường Hoa nói, Sương Vũ suýt nữa hộc máu, nhưng mà Đường Hoa lập tức hô trong kênh đội ngũ: “Ta thuê ngươi.”
“Các ngươi… Thật sự…” Vô Cực nhìn Sương Vũ, không dám tin tưởng.
“Ừ!” Sương Vũ gật đầu, nói: “Hắn rất quan tâm ta, hơn nữa không vì ta lấn lướt mà đâm ra chán ghét, bộ dạng hắn tuy không ra gì cho lắm, nhưng mà lại rất tốt với ta, ở bên cạnh hắn ta rất vui, luôn có thể quên đi rất nhiều rất nhiều những ưu phiền. Hơn nữa… Có khi hắn rất nghịch ngợm, như một đứa bé vậy, thích diễn trò…”
“Ây!” Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh, vội nói: “Không cần thiết phải nói nhiều như vậy.”
Sương Vũ cười nhẹ, nói: “Nói tóm lại… Ta cảm thấy rất hạnh phúc, và cũng cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt.”
Vô Cực nghe Sương Vũ nói xong thì cười chua xót: “Em có thể vui vẻ thì anh cũng vui. Vô Song, anh sai rồi, thật sự sai rồi. Anh biết anh đã có lỗi với em… Một phút trước đây có đánh chết anh cũng không tin rằng anh sẽ nói ra điều đó… Đông Phương Gia Tử, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được thì ta giúp.”
“Rất đơn giản!” Đường Hoa cười hè hè, phân phó: “Bà xã, em ra ngoài đi dạo trước đi! Bọn anh phải bàn chuyện giữa đàn ông với nhau.”
“…” Sương Vũ nghiến răng cảnh cáo trong kênh đội ngũ: “Thằng nhãi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu, coi chừng tỷ giết ngươi.”
* * * * * *
Rời tửu lâu, hai người ngự kiếm phi hành. Đường Hoa khá là bất mãn: “Ây! Ta dùng một bữa cơm thuê ngươi đó, sao ngươi lại không tuân theo hợp đồng thế hả. Suýt chút nữa ngươi đã khiến cho hắn từ áy áy chuyển sang thù hận, suýt chút nữa phá chuyện của ta mất rồi.”
“Nếu như lời của ta nói là thật thì sao?” Sương Vũ thản nhiên hỏi.
Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh: “Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi đã từng nói rồi, nếu như yêu tỷ thì ngày sau nhất định sẽ hối hận.”
“Nếu như ngươi không yêu tỷ, thì bây giờ ngươi sẽ phải hối hận.” Sương Vũ nhe răng cười với Đường Hoa, nói: “Giỡn chơi thôi. Ngươi hiểu hắn hơn hay là ta hiểu hắn hơn? Nếu như không đập tan đi điều ảo tưởng cuối cùng của hắn, thì chưa chắc hắn đã chấp nhận giúp ngươi dễ dàng như thế. Ây! Ta hỏi, tới cùng ngươi tính làm gì đó?”
“Có thể giữ im lặng không?”
“Có thể!” Sương Vũ nở một nụ cười nham hiểm với Đường Hoa.
“Được được, nói ngươi biết vậy.” Đường Hoa kể đầu đuôi sự tình một lần…
“Thi Thi?” Sương Vũ sửng sốt cực kỳ, hỏi lại: “Ta vẫn cho rằng các ngươi là bạn bè đấy chứ.”
“Trước kia ta cũng cho là như vậy.” Đường Hoa lại kể ra chuyện ở Lư Sơn…
“…” Sương Vũ nghiến răng: “Ta vẫn nghĩ chẳng biết là ai mà lại lớn mật, lai vô sỉ đến như thế, hết ăn nhà Đông lại đến ăn nhà Tây, đem mấy thứ không phải của mình ra đấu giá một cách quang minh chính đại, quả nhiên là ngươi.”
“Không cần phải khen ta.” Vẻ mặt Đường Hoa không vui: “Kết quả vẫn bị Thi Thi làm hỏng đấy. Bà má này thật biết chọn người, tìm một cái là chuẩn ngay, đổi lại là người khác thì thật không làm gì được ta.”
“Ta không có khen ngươi… Từ góc nhìn là một người bạn, thì chuyện này Thi Thi làm thật không hay. Bước tiếp theo ngươi định làm thế nào?”
“Hà hà! Vừa mới thuê thân thể của ngươi, ngày mai ta sẽ thuê thanh danh của ngươi.”
“?”
“Đừng có hỏi nhiều vậy nữa, đến lúc rồi thì sẽ hiểu thôi. Bây giờ ca ca đưa ngươi đi câu cá nơi Bột Hải!”
“Con nít ranh… Bày đặt ca ca cái gì!” Sương Vũ cười mắng một câu.
Chương 114: Khá Là Giàu Đấy
Trong Song Kiếm thì làm sao để câu cá? Ngươi không thể đi câu mấy cái đống quái được. Quái là quái, mà cá là cá, hai bên có bản chất khác nhau. Quái ở biển thì ngoại trừ những giống đặc thù ra, còn lại đều ở cách lục địa ít nhất một trăm thước cả. Thế cho nên trong phạm vi trăm thước quanh các hòn đảo ngoài biển, mọi người có thể tận tình thả câu. Còn chuyện mồi, mọi người có thể mua từ cửa hàng, cũng có thể dùng Tị Thủy quyết lặn xuống biển để bắt tôm bắt cá. Dĩ nhiên, thu hoạch do xài Tị Thủy quyết thì nhiều hơn thả câu nhiều, nhưng mà thả câu lại có lạc thú hơn làm bừa kiểu đó nhiều lắm.
Hai người cùng vung cần, cùng ngồi câu dưới ánh mặt trời dìu dịu, gió biển hiu hiu, cách xa thế nhân ồn ào, thật không có hoàn cảnh nào có thể thoải mái bằng được.
“Ngươi định sẽ xử lý chuyện này như thế nào?” Vì để dịu đi sự xấu hổ do bầu không khí quá mức ấm áp tạo thành, Sương Vũ kiếm đề tài nói chuyện.
“Ta nhớ khi đó mua tiên kiếm giúp cho Huy Hoàng, ta sợ Sát Phá Lang lấy giá quá cao cho nên nơi nơi vay tiền, khi hỏi đến Thi Thi, nàng trực tiếp bảo thiếu bao nhiêu thì nàng bao nốt…”
“Có phải không nỡ xuống tay hay không?”
“Không thể phủ nhận rằng có một chút.”
Sương Vũ cười, hỏi: “Nếu như Thi Thi không phải là một mỹ nữ mà là một nữ nhân rất bình thường thì sao?”
“Cái này…” Đường Hoa gãi đầu.
“Ha! Lòi cái đuôi cáo ra rồi đó nhé. Nam nhân các ngươi đều là như vậy, đối với những người khác phái mà xinh đẹp thì luôn đối xử khác biệt hơn những người bình thường.”
“Nam nhân mà…” Đường Hoa cười tự giễu, lại vung cần ra, nói: “Ta chỉ định làm cho nàng chịu chút thiệt thòi nhỏ là được rồi.”
“Thực ra có rất nhiều người là như vậy. Với người bình th