
hấy có phần hối hận khi đã đặt hy vọng lên trên thân Đường Hoa! Có điều bây giờ tin nhắn mà Đường Hoa trả lời nàng lại khiến cho nàng buồn bực: “Sự tình hoàn thành rồi, gặp mặt nói chuyện.”
Hoàn thành rồi? Thi Thi đẩy cửa sổ ra nhìn, phía đối diện có một tên bang chúng Tam Thương đang trấn thủ nơi bổ sung vật phẩm, không những trên ngực có đeo biểu tượng của Tam Thương, mà còn cố ý hiện lên chữ “Tam Thương” trên đỉnh đầu nữa.
* * * * * *
“Ý gì đây?” Thi Thi có chút hờn giận, thế mà hắn còn mang theo cả phó bang chủ Song Sư là Sương Vũ nữa! Đây là ý gì chứ? Mặc dù mình không ngại khi có người khác biết chuyện mình đang làm, vì mình không chấp thuận chỉ nhận uỷ thác của độc một nhà duy nhất, nhưng mình cũng sẽ không vui lòng lắm nếu người biết được trước tiên lại là người của ba bang.
“Ý gì à?” Đường Hoa hơi sững người, sau đó ngồi xuống rồi nói: “Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi.”
“Hoàn thành rồi?” Thi Thi không nhanh không chậm hỏi một câu, nàng thật muốn xem xem Đường Hoa định diễn trò gì.
“Đúng!” Đường Hoa cười nói: “Chúng ta làm nhiệm vụ không phải vì muốn người uỷ thác được vừa lòng sao?”
“Nhưng mà người uỷ thác chưa vừa lòng, thậm chí người đó còn không biết ngươi đã làm cái gì nữa mà?”
“Tin ta đi, người uỷ thác rất hài lòng.” Đường Hoa móc một tờ giấy ra, đặt ở trên bàn: “Ngươi xem đi.”
“A?” Thi Thi lấy tờ giấy, chỉ nhìn sơ qua là đã nôn ra một búm máu…
Trên giấy có viết: Ta là Vô Cực, ta xác nhận Đông Phương Gia Tử đã hoàn thành uỷ thác của ta nơi Thi Thi, người trung gian Thi Thi có thể giao khoản tiền uỷ thác còn lại cho Đông Phương Gia Tử. Phần tiền trả thù lao cho môi giới thì do ta trả. Nếu như có nghi vấn gì thì có thể gửi tin hỏi. Vô Cực! X giờ ngày X tháng X năm X!
Đường Hoa ở một bên giải thích: “Ngươi xem xem, ta có diệt Tam Thương hay không thật ra cũng không sao cả, chỉ cần người uỷ thác vui lòng là mọi chuyện đều xong xuôi ngay. Hiện giờ Vô Cực đã khá là hài lòng rồi, vậy ngươi kiếm được phí môi giới của ngươi, ta thì lấy phí lao động của ta, mọi người cùng nhau vui vẻ. Thế nào, ta lợi hại đó chứ?””
“…” Thi Thi không nói gì, nàng nhìn nhìn Sương Vũ đang ngồi mỉm cười không nói đằng kia, lúc này nàng mới hiểu ra vì sao Sương Vũ lại đến! Ngay cả đám người Thiên Đường cũng biết rằng Sương Vũ là người công chính nghiêm minh, chuyện mà nàng tuyên bố ra sẽ là vàng thật không sợ lửa. Cho nên hy vọng duy nhất hiện giờ… Chính là: lời trên tờ giấy này là giả.
Nhưng mà tin do Vô Cực nhắn qua thì vô tình lắm, hắn chẳng thèm nói gì cả, chỉ vào đề ngay, rằng hắn xác nhận Đường Hoa đã hoàn thành uỷ thác mà hắn giao nơi Thi Thi. Hỏi hắn vì sao thì hắn hết thảy không trả lời, chỉ kiên trì nói có một câu: Đường Hoa đã hoàn thành ủy thác.
“Thi Thi? Sao vậy? Sao sắc mặt khó coi vậy?” Đường Hoa thân thiết hỏi, trên tay lại sẵn tiện làm dấu hiệu vòi tiền, ý nhắc Thi Thi đưa khoản còn lại cho hắn.
Chuyện không thành công thì không nói, lại còn làm chậm trễ thời gian của ta, giờ bắt ta phải tổn thất cả 3000 kim nữa? Thi Thi miễn cưỡng cười với Đường Hoa: “Thực ra… Gia Tử, nhiệm vụ này không phải là do Vô Cực ủy thác đâu…”
“Thi Thi!” Sương Vũ mở miệng ngắt ngang: “Ngươi như vậy là không được rồi, lẽ nào lúc trước vì để hoàn thành uỷ thác mà ngươi vẫn gạt bạn của ngươi sao? Cái này… Nếu là thật thì sẽ không tốt cho danh dự của ngươi lắm đâu đấy. Vì dù sao đi nữa, chẳng ai dám tin tưởng nơi một người môi giới dám lừa gạt cùng lợi dụng bạn bè cả. Ngay cả bạn cũng gạt, vậy một ngày nào đó biết đâu bán luôn cả khách hàng đó chứ.”
Thi Thi vội nói: “Không phải không phải…”
“Vậy chẳng lẽ là… Ngươi tham ô mất khoản tiền do Vô Cực ủy thác rồi hay sao? … Như vầy đi, Gia Tử cũng là người mình mà, cứ coi như nợ hắn đi, Gia Tử, ngươi đó, giấy nợ cũng không cần lấy nhen, đừng nên bức ép bạn của mình.”
Đường Hoa vội nói: “Phải phải, hết thảy đều nghe theo Sương Vũ tỷ.”
“…” Theo phán đoán của Thi Thi, thì Đường Hoa không bao giờ đi hại người nhà, nhưng mà nhìn thái độ kẻ xướng người hoạ của hai người thì rõ ràng là như thế. Lẽ nào có chỗ bị lộ? Chỗ nào có vấn đề chứ… Thi Thi vội nhắn tin hỏi Sát Phá Lang: “Gia Tử có biết chuyện Lư Sơn là ta mời ngươi không?”
“Có!” Sát Phá Lang trả lời thật ngắn gọn.
“Vì sao? Vì sao ngươi lại bán đứng khách hàng chứ?” Thi Thi giận dữ.
“Nguyên nhân mà ta không có bạn bè chính là bởi vì ta đã bán đứng người khác nhiều đấy.”
“?”
“Gặp lại sau!” Sát Phá Lang không giải thích thêm.
“Thái độ của ngươi thế này, về sau còn ai dám thuê ngươi?”
“Ta không cần ai thuê nữa.”
* * * * * *
“Thi Thi?” Sương Vũ thân thiết hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao!” Thi Thi nhẹ nhàng cười khổ, quay đầu nói với Đường Hoa: “Ngươi… Thôi vậy, đây là thù lao của ngươi.” Thi Thi đưa ra một tờ ngân phiếu.
Đường Hoa nhìn thoáng qua số tiền, vội huỷ bỏ: “Thi Thi, lầm rồi, là 2700 chứ không phải là 4200!”
“Không lầm đâu, đây là giá đấu giá cao nhất khi đó ở Lư Sơn.”
“Ai….Chuyện Lư Sơn ta không có trách ngươi, chỉ tự trách ta không cẩn thận mà thôi.” Đường Hoa siết nắm tay lại: “Lần sau ta sẽ lấy cả Lư Sơn