Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326364

Bình chọn: 8.5.00/10/636 lượt.

ngàn dặm…

Thực ra trấn Đường Gia cũng không xa lắm, cách thành đô chừng 300 cây số chính là Du Châu, mà cách Du Châu 50 cây số chính là nó. Gọi “Du Châu”, có thể có nhiều người không biết, chứ nếu nói tên “Trùng Khánh” thì chắc người Trung Quốc nào cũng rành.

Nhưng Du Châu dù sao cũng không phải là Trùng Khánh, nó tuy là một thành thị lớn, nhưng trong Song Kiếm, nó chỉ là một thành thị cấp hai, số lượng người chơi vẫn không ít, nhưng nếu đem ra so với lượng người chơi trong những thành thị cấp một như thành đô, Trường An, Hàm Dương,… thì ít ỏi đến đáng thương. Có điều, thành thị cấp hai vẫn có ưu thế của nó, đó là giá phòng sẽ rẻ hơn, cho nên Du Châu vẫn có một bang hội kiến thiết chỗ trú quân nơi ngoại thành.

Có nơi trú quân, tức là có một hệ thống những nhiệm vụ có thể làm. Tuy đẳng cấp của những nhiệm vụ này không thể so sánh nổi với nhiệm vụ của những nơi đóng quân trên danh sơn, vì một bên thì chỉ nhận được uỷ thác của các cư dân Du Châu, còn một bên thì nhận được cả uỷ thác của các tiên nhân, tán tiên, Đại La Kim Tiên, nhưng dù sao thì có nơi trú quân vẫn còn hơn là không có.

Bang hội nơi Du Châu có tên là Huyết Chiến Đồ Thành, nghe cái tên đủ biết tên bang chủ của nó khá là lậm sách, khí phách thì cũng có, nhưng nghe ra vẫn đáng ăn đòn. Có điều khi Đường Hoa đặt chân đến Du Châu, hắn không hề thấy bất cứ hành động cậy thế khinh người nào của người trong bang này cả, mà ngược lại, người nào trong bang đó cũng coi Du Châu như là nhà của mình, chắc vì lý do nếu loại trừ bọn họ ra thì Du Châu chẳng còn bao nhiêu người chơi xuất hiện nữa.

Đương nhiên, dạng đến để làm nhiệm nhiệm vụ như Đường Hoa cũng là dạng bình thường. Đường Hoa vốn không định dừng lại nơi đây, nhưng lại đột nhiên nhớ tới sở thích của tên quỷ con nhà Cảnh Thiên mà Thi Thi từng đề cập tới, sợ rằng mình không mua được những thứ đó trong trấn Đường Gia, nên đành quyết định dừng lại Du Châu mua sắm một vòng trước.

Hồ lô đường, ngựa gỗ, còn có con quay nữa… mấy thứ này để có bán ở chỗ NPC đầu đường, mà bởi vì con nít thời xưa dễ nuôi nên giá cũng không lấy gì làm đắt. Dừng lại một chốc như thế, hắn vô tình nghe được một thông tin tiết lộ bởi NPC: Khu rừng Cổ Đằng ở mặt Bắc đang có điều dị thường. “Điều dị thường”, trong trò chơi sẽ có nghĩa: trong khu rừng đó đang có bảo bối!

“Gia Tử!” Một tiếng kêu cực kỳ sửng sốt vang lên từ phía sau của Đường Hoa.

Đường Hoa xoay người nhìn lại, rồi sững sờ đến ba giây… Trung Quốc này cũng nhỏ thật, hắn nhìn thấy người mà hắn vừa tạm biệt cách đây mấy tiếng nơi thành đô – Sương Vũ.

Sương Vũ bị Đường Hoa nhìn chằm chằm thì mặt đỏ lên: “Ngươi đi theo ta làm gì?”

“Ta… Đi theo ngươi?” Đường Hoa gãi đầu, thật không biết phải trả lời thế nào cả: “Ngươi nói xem vì sao đây nhỉ, hay đây là tình huống lọ mọ mà dẫm phải cục phưn?”

“… Đi dạo với ta một chút được không?”

“Được!”

* * * * * *

Trên bờ sông ở vùng ngoại ô, Đường Hoa cảm thấy tù mù cả đầu, đây là chuyện gì chớ? Kêu mình đi dạo một chút thôi, thế mà cả mười phút rồi, mình nói gì cô ta cũng chỉ “ưm”, “a” cả… Coi cái bộ dạng này chắc là hồi xuân rồi đây… Nhưng mà không đúng a, mới tạm biệt cách đây có mấy tiếng đồng hồ mà sao đã bị yêu sớm thế nhỉ? Lẽ nào trên đời này đúng thật có tiếng sét ái tình? Nàng rủ mình ra đây, chả lẽ định nhờ mình giúp đỡ á? Cái này có độ khó cao lắm cơ, trong hiện thực thì đã dễ, cứ túm lấy cái thằng nhãi mặt trắng kia, rồi đập cho nó xỉu, cho nó uống ít thuốc, sau một trận mây mưa có lẽ có khả năng được.

“Ừm… Gia… Gia Tử…”

Đường Hoa vội vàng giơ tay: “Một chữ ‘Gia’ thôi, cứ gọi ‘Gia Tử’ là được rồi.”

“Chúng ta… Không hợp lắm đâu.”

“?”

Sương Vũ sau cùng cũng cắn răng, lấy hết dũng khí quay đầu lại nói với Đường Hoa: “Thực ra con người của ngươi rất tốt, ta cũng đã từng cân nhắc qua việc qua lại với ngươi, nhưng mà… Chúng ta thực sự không hợp nhau đâu. Tuy ta đã không còn quan hệ gì với Vô Cực nữa, cũng đã bỏ đi mọi tình cảm với hắn trong lòng, nhưng trái tim của ta đã mệt mỏi rồi, ta rất sợ lại bị tổn thương thêm một lần nữa… Ngươi thật sự rất tốt, thật sự, nhưng mà ta không xứng với ngươi…”

A? A! Đường Hoa nghe ra mà đổ mồ hôi như thác, chẳng lẽ thằng nhãi mặt trắng kia lại là mình à? Nhưng hắn lại cảm thấy kỳ lạ, sao Sương Vũ lại nghĩ theo hướng này cơ nhỉ? Mình trước giờ vẫn luôn kiên trì giữ mức quan hệ đồng chí bình thường với nàng thôi mà? Mình có làm cái gì đâu cơ chứ, không tặng hoa, không tặng socola, cũng chẳng bao giờ đón đường người ta khắp lối cả, khi không nàng lại nghĩ thế này là sao đây? Thật là xấu hổ quá đi mất!

Nhưng nghĩ lại, thì mấy lần tiếp xúc giữa mình với nàng… Hình như có mập mờ một chút… Nếu nói cho rõ hơn, thì đó giống như là một sự mập mờ đã được tính toán trước vậy!

Vô tình gặp nhau trên Tuyết Sơn, có thể coi như là mình rắp tâm làm vậy, vì có biết bao người chơi, sao tự dưng lại gặp đúng mình? Nếu mà truy tra về trước, thì mọi chuyện bắt đầu từ hồi ở phủ Tế Nam…

Chuyện làm nhiệm vụ ở núi Côn Lôn, chắc không thể nghi ngờ mình được ấy nhỉ? Mình hoàn toàn căn cứ theo tinh thần quả c


Disneyland 1972 Love the old s