
ng khá khó trả lời.
Đường Hoa thì lại không cần nghĩ ngợi gì cả, đáp ngay: “Ta sẽ nói với bên phe người ngay, yêu quái đó chính là bạn hoặc là bà xã của ta, ai mà xử hắn hoặc là nàng, thì đừng trách sao ta tay hung tâm ác giết cả nhà người đó.”
Ông già như muốn phun ra một bụm máu mà phun không nổi, vội vàng hít thở sâu, trấn tĩnh lại xong mới hỏi: “Nếu như loài người yêu cầu ngươi phải phân rõ giới tuyến…”
“Ông già.” Đường Hoa lắc lắc ngón tay nói: “Thực ra ông không hiểu gì về chính trị cả. Người đánh tốt như ta đây, nếu như mà kéo theo một bầy bạn bè cũng đánh tốt tạo phản, thì đối với loài người sẽ là tổn thất gấp đôi. Lẽ nào ông cho rằng người ta sẽ để cho một đứa óc heo lên làm lãnh tụ để rồi tạo ra chiến tranh giữa người và yêu à? Chả phải chỉ là một con yêu thôi sao? Nhắm một mắt mở một mắt cho qua đi chứ, hoặc là dùng dư luận để thuyết minh rằng con yêu này là yêu khởi nghĩa, đã làm ra những cống hiến không thể coi nhẹ cho sự nghiệp giải phóng loài người chúng ta. Ai… Biện pháp giải quyết thì có cả ngàn vạn cái, hà tất phải chọn một cái gian nan chứ phải không. Các ngươi a! Toàn là bọn tư tưởng cổ hủ, không biết uyển chuyển.”
Ông già phải sững người tới ba giây mới phục hồi tinh thần lại được, những lời của người này tuy rằng đều là nguỵ biện hết, nhưng lại nghe như có lý vậy. Ông già gật gật đầu nói: “Coi như ngươi nói có lý, tuy ta không đồng ý với cách nhìn của ngươi, nhưng cũng không thể phản bác ngươi được. Nếu muốn qua ải của ta thì rất đơn giản: bắt hồ lô rượu. Sau mười phút thì ngươi phải bắt được số hồ lô rượu đủ để rót cho đầy cái lu lớn ở cạnh ta đây. Có như thế thì ngươi mới có thể khởi động pháp trận để tiến vào ải ‘Sắc’ được.”
Chương 81: Sắc
Đường Hoa bắt cái một hồ lô, sau đó một trận lôi hỏa tạc banh tành cái lu, sau đó vẩy vẩy chút rượu lên trên đó, báo cáo: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, rượu đã tràn cả ra ngoài rồi.”
“Ngươi…” Ông già đã có dấu hiệu muốn nổ tung, đã xuất pháp bảo ra chuẩn bị phá đường trừ hoa.
Đường Hoa không nhanh không chậm nói: “Lẽ nào tiền bối Côn Lôn vì một cái lu rượu mà sẽ làm thịt cả vãn bối Thục Sơn sao? Vậy tiền bối làm sao sẽ dễ dàng tha thứ cho hành vi phạm tội của yêu quái được? Chẳng lẽ chỉ khi đụng chạm đến lợi ích của chính mình thì tiền bối mới nổi giận, không thì cho dù thấy người bị yêu tàn hại cũng vẫn biện giải giùm cho yêu à? Cho rằng yêu làm vậy là đúng vì chúng ở địa vị thấp hơn à?”
Ông già nghe xong sững người, sau đó không còn một chút tức giận nào cả, ngược lại còn mỉm cười cúi đầu: “Kính cẩn thụ giáo. Nhưng ta vẫn nói một câu, chẳng phải toàn bộ yêu quái đều đáng chết, cũng như chẳng phải toàn bộ con người đều đáng sống. Tu đạo thì phải tu tâm trước, lòng có vạn vật, thì không câu nệ ở cái vẻ ngoài. Yêu cũng có thể là người, người cũng có thể là yêu.”
“… Không rõ lắm.”
“Ngươi là người tu đạo, vậy thì yêu quái là bên yếu, ngươi là bên mạnh. Nếu như ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, thì có khác gì yêu ỷ mạnh hiếp yếu? Ngươi giết người ác hay là giết yêu ác, giết yêu thiện hay là giết người thiện thì có gì khác nhau?”
* * * * * *
“Ông già này dài dòng quá!” Đường Hoa bước ra khỏi pháp trận truyền tống, vẫn là một cái đại sảnh nữa, nhưng là một cái đại sảnh hai bên hơi hẹp, đầu bên kia thì sâu hun hút.
“Nhưng ông ta nói cũng lý đấy.”
“Đúng thật là hơi hơi có lý… Này! Sương Vũ a!”
“A?”
“Ải này dường như gọi là ải ‘Sắc’ đấy.”
Sương Vũ tức khắc cảnh giác trăm phần trăm nhìn Đường Hoa: “Thì sao?”
“Không có gì… Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngàn vạn đừng nổi ý muốn làm cái gì đó gì đó với ta nhen, trong hiện thực ta rất nhút nhát đấy.”
“Đi chết đi!” Sương Vũ giận lên mắng một tiếng, xong lại tự nói với bản thân: “Kỳ quái, lúc bọn ta đi vào thí luyện thì chỉ qua hai ải ‘Tửu’ và ‘Tài’ thôi mà.”
* * * * * *
Hai người song song bước được mấy bước, thì đột nhiên toàn bộ đại sảnh sáng bừng lên, một âm thanh tiên nhạc bay tới từ bốn phương tám hướng.
“Ngươi trông thấy cái gì vậy?” Trước mắt Đường Hoa xuất hiện vô số cô gái đương tuổi thanh xuân nhẹ nhàng bay múa trên không trung, lụa mỏng che người, da thịt hơi lộ ra, toàn thân nửa kín nửa hở. Thật là tiếc quá, không có túm Tôn Minh đi theo, Đường Hoa thuận tay moi một cặp kiếng ra đeo lên để khiến mình được thấy rõ hơn một chút.
“Không thấy!” Sương Vũ thở hơi gấp gáp, nhìn Đường Hoa một cái, nhắc nhở: “Ngươi đang chảy máu mũi kìa.”
“Trời đang hanh quá.” Đường Hoa khắc chế bản thân không được phép chạm vào những cô gái đang cười cười quyến rũ bập bềnh xung quanh kia. Chưa biết được hậu quả sau khi sờ vào thì sẽ như nào, nhưng chắc chẳng phải là tốt đâu. Mấy cô nàng kia thấy Đường Hoa không có động tĩnh, thì lại càng tiến đến gần hơn, thậm chí có người còn hé miệng phà hơi vào mặt Đường Hoa nữa.
Lúc này, một thanh âm nữ hổn hển tràn đầy sức hấp dẫn bay tới từ nơi sâu trong đại sảnh: “Vì sao lại phải trói buộc bản thân mình, ngươi nhìn xem những cô gái bên người ngươi đi, lẽ nào ngươi không muốn cảm nhận thử cơ thể mềm mại mịn màng của họ sao? Lẽ nào ngươi không muốn thử kéo những lớp