Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329284

Bình chọn: 7.00/10/928 lượt.

của ngươi đâu rồi? Sao không có ai đến cứu ngươi cả?” Phong Vân Nộ chẳng biết từ lúc nào cũng đã tới hiện trường, sắc mặt của hắn lại càng khó coi hơn cả Sát Phá Lang. Đậu xanh, thế mà đánh mình tới 9999 thương tổn lận, đáng thương cho cái túi liền lép kẹp chỉ còn lại một dúm tiền tiêu vặt của ta, với lại đây còn là lần đầu ta đi du lịch điện Diêm vương nữa.

“Đừng bức ta, ta tự sát thật đó.”

“Vẻ đáng thương đáng yêu a, chậc chậc.” Đường Hoa đưa tay: “Mời ngài, đừng khách khí.”

“Ngươi…” Rốt cục Mông Mông cũng nhẫn tâm nắm chặt đoạn kiếm gãy đâm vào yết hầu của mình…

Đường Hoa nhìn Mông Mông đang ngẩn người, lắc đầu: “Còn tưởng rằng có chút chỉ số thông minh đó chứ, hoá ra chỉ là một kẻ não phẳng mà thôi. Ngươi không biết rằng kiếm mà bị gãy rồi thì không có lực công kích hay sao? Đùa với ngươi khiến ta cảm thấy mất mặt thật. Đi đây!” Đường Hoa vẫy vẫy tay, nói đi là đi ngay luôn.

“Ai…” Phong Vân Nộ than một hơi, cũng rời đi.

“…” Sát Phá Lang cũng thu kiếm chạy lấy người.

Ba người đều là đồ bại hoại, biết rằng làm tới một bước này là đã đủ lắm rồi, chuyện này so với giết nàng còn khiến cho nàng khó chịu hơn gấp trăm lần.

Mông Mông thuận tay ném đoạn kiếm gãy trên mặt đất, xong che mặt tức tưởi khóc bên đường, một nữ hài tử gặp phải sự vũ nhục đến như vậy, thì cho dù là trong hiện thực cũng đã có thể sinh ra ý đồ tự sát rồi, huống chi là lúc này những người vây xem đang trái một câu đồng tình, phải một câu xứng đáng càng khiến cho nàng cảm thấy uất ức hơn.

Mãi đến khi Thi Thi ở trong bầy người thấy không nỡ lòng nên đi qua, vỗ vỗ vai của Mông Mông an ủi: “Ngươi a… Ngươi không có việc gì sao đi chọc vào tên Đông Phương Gia Tử kia làm chi? Người ta đầy bụng ý xấu, ngay cả BOSS hắn cũng có thể lường gạt cơ mà, ai… Thôi vậy, tỷ tỷ mang ngươi đi tìm cái khách sạn nghỉ ngơi chút đã.”

“Cám ơn Thi Thi tỷ tỷ.” Mông Mông tiếp tục thút thít: “Ta chỉ đùa với hắn chút thôi… Hắn cũng quá đáng lắm, ở trước mặt nhiều người như vậy mà ức hiếp ta…”

“Được rồi, đừng khóc nữa, nói sao thì nói, ngươi cũng đá giết được hắn một lần rồi, mà bản thân ngươi cũng chưa bị sao mà… Bên này nhiều người, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi.”

“Ừ ừ.” Mông Mông quẹt nước mắt, miễn cưỡng cười tiếp thụ sự an ủi tâm lý “hắn chết ta không chết” của Thi Thi. Hai người đang định khởi hành, thì đột nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống, ‘Xẹt đùng’ một tiếng đánh cho Mông Mông thành ánh trắng. Giữa ánh trắng, nàng trông thấy tên Đường Hoa vốn đã đi từ sớm giờ đang cười mị mị vẫy tay với mình.

“Ây! Có phải ngươi hơi có chút quá đáng lắm không?” Thi Thi vọt đến trước mặt Đường Hoa, nói: “Ta đã quen biết nàng từ rất sớm, bản tính của nàng không hư hỏng, chỉ là có chút phản nghịch, thích tìm kiếm kích thích và phản truyền thống thôi. Ngươi đâu có cần phải chơi người ta tới tàn, rồi cho người ta một ánh sáng giữa đêm đen, cuối cùng lại tàn nhẫn dập tắt cả ánh sáng đấy đi đâu?”

Đường Hoa rất ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Ta vừa định tính toán một tiếng đồng hồ sau đi điểm sống lại để giật điện nàng tiếp đấy, nhưng như cách nói của ngài đây thì thực là ta không còn chỗ nào dung thân nữa rồi.”

“Ngươi…” Thi Thi dở khóc dở cười nói: “Ngươi thật đúng là có kiên nhẫn đấy.”

“Rảnh rỗi, rảnh rỗi thôi mà. Thực ra cái chủ yếu nhất là ta muốn biết nàng đã giết ta bằng cách nào đấy.”

“Chỗ này nhiều người, đổi chỗ khác nói chuyện đi.”

* * * * * *

Lần này Thi Thi không giấu giếm gì cả, hoá ra là trong tay Mông Mông có một dạng pháp bảo tên gọi là Lam Cách Quái Y. Pháp bảo này có thể khiến cho những thứ cùng loại với bom hẹn giờ có khả năng gắn được vào những vật dụng môi giới nào đó. Chẳng hạn như cây bút lông mà lúc đó Đường Hoa cầm, chính là vật chịu tải bom của Mông Mông. Một khi Đường Hoa đã nhận nó rồi, thì trong một khoảng cách nhất định, Mông Mông có thể khởi động máy quay thưởng. Máy quay thưởng ra được con số bao nhiêu thì sẽ là thương tổn bấy nhiêu, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến phòng ngự cả. Pháp bảo này dùng thì cũng ngon, nhưng mà cứ mỗi lần sử dụng thì lại phải hao phí linh lực cả triệu lận. Thi Thi phỏng chừng rằng bình trà kia có khả năng là một triệu linh lực cuối cùng của Mông Mông rồi.

Còn về phần Thiên Đường, Thi Thi cũng nói đó là một bang hội do ba nam hai nữ tạo thành. Bang chủ là nam, tên là gì thì không rõ lắm, năm người này đẳng cấp đều không cao, nhưng mỗi người đều có thủ đoạn riêng của bản thân mình. Thi Thi tỏ ý rằng nàng sẽ thông qua Mông Mông nhắn cho mấy người này rằng đừng nên đang an nhàn thì lại kiếm việc, nhưng nàng phỏng chừng với tính cách phản nghịch của bọn họ thì sẽ rất khó để họ nghe theo, và hoàn toàn có thể chuyển biến khác đi, đem toàn bộ oán hận đối với cha mẹ, cũng như oán hận khi bị vũ nhục lần này đổ hết lên đầu của ba người bọn Đường Hoa.

Đường Hoa đối với cái loại con nít ranh như thế chỉ là nhếch mép cười, và “chỉ là” thuận tay một tiếng đồng hồ sau tạc cho Mông Mông trở về địa ngục. Nhưng hắn không ngờ được là, cái bang hội vốn không có chút tiếng tăm này bởi vì đã thành công ám sát được ba đại c