
lụa mỏng manh đó ra sao…”
“Ta… Ta không xong rồi.” Sương Vũ chụp siết tay vào bả vai của Đường Hoa.
Đường Hoa có phần ý loạn tình mê hỏi: “Ngươi nhìn con gái mà cũng chịu không nổi hả?”
“Bên ta thì nhìn thấy nam nhân.”
“Kiên trì a!”
“Kiên trì không nổi thì phải làm thế nào?”
“Vậy ngươi cứ đẩy ngã (1) ta đi, ta chịu chút thiệt thòi vậy…” Đường Hoa nói rồi đột nhiên quỷ dị cười, xong đưa tay lên nện một tia chớp vào một mỹ nữ phía bên trái. Trong nháy mắt, mọi ảo giác biến mất tăm mất tích.
Sương Vũ lúc này mới phát hiện ra rằng mình đã đầy người mồ hôi hột, hơn nữa lại còn dựa sát vào người Đường Hoa mất rồi, thế là vội vàng lui về phía sau một bước, ổn định lại bộ dáng, có điều khuôn mặt thì đã đỏ bừng lên.
* * * * * *
“Ngươi… Ngươi không phải là cái kia cái kia không được đó chứ?” Tiếp tục đi thêm được một đoạn, Sương Vũ rốt cục nhịn không nổi sự tò mò, bèn hỏi một câu. Nhưng rất rõ ràng là ý của câu hỏi này rất xấu hổ, vì thực ra nàng đã đoán trong đầu là vì sao Đường Hoa lại trấn tĩnh như vậy rồi.
“Nói bậy!” Đường Hoa giận dữ: “Khi nào tới hành tinh M rồi thì ta sẽ cho ngươi biết đàn ông là như thế nào.”
“Ngươi… Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn biết…”
“Cái này thì phải cảm tạ cặp mắt kiếng của Mặc Tinh này.” Đường Hoa tháo mắt kiếng mình đang mang, xong đeo lên cho Sương Vũ, hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
“Này…” Sương Vũ trông thấy Đường Hoa đang biến thành một người bị vặn vẹo, biến dạng, mũi còn lớn hơn cả cái mặt, còn đầu thì là bội số của thân mình… “Đây là mắt kiếng chọc cười à?”
“Đúng á!” Đường Hoa khóc ròng: “Vừa nãy vì để tìm được mục tiêu, ta đành phải nín nhịn không có ói ra. Bà nội chúng nó, con nào con nấy đều tởm hơn cả quỷ nữa.” Một con quái vật ngoảnh về phía ngươi mà ngoáy lỗ mũi thì cũng còn nhịn được đi, nhưng mà cả một bầy đều vây xung quanh ngươi móc lỗ mũi, rồi còn làm ra những tư thế khêu gợi, thì cái loại cảm giác kinh tởm này người thường làm sao có thể chịu được.
“Vậy ngươi làm thế nào phân biệt ra được đâu là bản thể?”
“Rất đơn giản.” Đường Hoa dựng một ngón tay lên, nói: “Bản thể có lông nách.”
“Khụ khụ…” Một trận ho khan kịch liệt truyền tới từ chỗ sâu trong đại sảnh, sau đó một âm thanh kiều mị truyền đến: “Quả nhiên phương pháp thực dụng nhất khi phá tà chính là phương pháp không bình thường, xin mời hai vị.” Dứt lời, hai người giống như là được dịch chuyển tức thời, trước mắt chớp một cái là đã tới được đầu bên kia, ở đó đang có một mỹ nữ mặc lụa mỏng nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế dựa, như đang ngủ mà không phải ngủ, ánh mắt đang khép nhẹ lại, rất là động lòng người.
Đường Hoa đeo mắt kính lên, mở miệng trước: “Xin chào!”
“Chào!” Mỹ nữ tay cầm cành liễu nhẹ nhàng vung vẩy vài cái: “Ta biết mục đích đến đây của các ngươi, và cũng rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của các ngươi. Nhưng các ngươi cũng vẫn phải trả lời vài câu hỏi của ta trước đã.”
“Ngươi nói đi!”
“Loài người đã vì mục đích của mình…”
“Chờ đã!” Đường Hoa ngắt ngang: “Chắc chẳng phải lại là chuyện người và yêu đó chứ? Các ngươi có thôi đi được không? Có thể đổi sang cái chuyện gì đó mới mẻ hơn được không? Lúc nào cũng cứ người người yêu yêu…”
“… Được, vậy chúng ta đổi đề tài vậy.” Mỹ nữ cũng không có nổi giận: “Vậy thôi nói chuyện hồi mười chín năm trước đi… Năm đó có một người nam và một người nữ, mỗi người đều là kí chủ của một thanh thần binh, hai thanh kiếm phải nhất định cùng tu chứ nếu không sẽ phản phệ lại chủ nhân, hai người luyện kiếm cùng nhau ba năm trời cũng đã nảy sinh cảm tình. Nhưng hai thanh thần binh này chính là vì cuộc chiến với bên yêu mà được luyện thành, trong khi khai chiến thì người nữ không nguyện cho sinh linh đồ thán, nên mang kiếm một mình rời đi, kết quả khiến cho người nam kia một mình khó chống, môn phái gần như bị diệt vong, người nam cũng bị thần binh phản phệ khiến cho tẩu hỏa nhập ma, bị đóng băng suốt mười chín năm. Các ngươi có đồng tình với hành vi của người nữ này không?”
“Ừm…” Đường Hoa ngẫm ngẫm một hồi xong hỏi: “Nếu người nữ kia không đi, thì số người và yêu chết đi có phải sẽ ít bớt phải không?”
“… Hẳn sẽ như vậy!”
“Người nữ kia suốt ba năm trời không đi, duy độc tới lúc khai chiến thì lại đào ngũ, có phải là không có phúc hậu lắm hay không?”
“…”
“Người nữ kia trốn chạy thì có thông tri cho người nam hay môn phái không? Hay là lén chuồn đi mất? Ta nghĩ nếu như bọn họ biết như vậy thì chắc sẽ hiểu chỉ có một thanh thần binh thì sẽ không chắc ăn cho lắm, nên phải đình chỉ kế hoạch khai chiến chứ.”
“Ừm… Người nữ có đề cập đến chuyện đình chỉ tiến công, nhưng lại bị người nam kia trách cứ. Bị người mà mình yêu thương quở mắng, người nữ đau lòng không thôi, lúc này lại trùng hợp gặp một người nam khác vì cứu trị cho một con yêu nhỏ tuổi bị trọng thương mà bị đồng môn trách cứ, thế nên hai người đã mang theo thần binh rời đi.”
“Ý của ngươi là, người nữ đó vì bị trách cứ nên không vui, bởi vậy mang theo kiếm bỏ trốn cùng người ta?”
Mỹ nữ vội giải thích: “Chủ yếu là không thích nhìn cảnh đồng môn mình vì muốn thăng tiên mà tàn sát yêu tộc thôi.”