Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325565

Bình chọn: 8.00/10/556 lượt.



*** Đẩy ngã: ai xem phim nhiều đều sẽ biết động tác này: đẩy ngã người kia ra giường, và…

Cá nhân mình thì mình rất kinh tởm với cái hành động của người nữ đó. Cầm thanh kiếm bỏ đi lúc khai chiến, bỏ mặc đồng môn và người-mình-từng-yêu-thương chết sống, thì đó là bất trung bất nghĩa, bị người yêu quở mắng một chút mà bỏ đi theo đàn ông khác, thì đó là bất tình, không chung thuỷ, không đáng tin. Một con người như thế thì nói xin lỗi, cho dù có đẹp đến mấy mình cũng muốn phỉ nhổ, và cho dù trên đời hết đàn bà, mình cũng tìm súc vật mà “thoả mãn” còn hơn là với cô ta.

Chương 82: Tài

“… Nuôi nàng lớn chính là môn phái, uỷ thác nàng trọng trách cũng là môn phái. Chẳng lẽ nàng không có nghĩ rằng một khi nàng bỏ trốn đi, thì môn phái sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào sao?” Đường Hoa lắc đầu: “Vầy thật quá giả dối. Chẳng hạn như cha của ngươi đi trộm mộ, ngươi biết là không đúng, ngươi cũng có khuyên ông ta dừng tay lại, nhưng ngươi có thể nào đi báo án ông ấy không? Rồi chẳng hạn như cha của ngươi đương lúc trộm mộ đấy, ngươi đứng bên trên giữ dây thừng, có thể nào ngươi vì cảm thấy lương tâm bất an mà lại chạy trốn, quăng cho cha ngươi chết đói giữa ngôi mộ không? Rồi lại nói lúc trước thì còn có cảm tình, mà mới quay lưng cái là bỏ trốn rồi lên giường với người đàn ông khác, có bất nghĩa lắm không? Lẽ nào những người tu tiên đều là những kẻ đùa bỡn với tình người như vậy?”

Mỹ nữ suy nghĩ một lúc thật lâu sau mới nói: “Vậy ý của ngươi nói là môn phái vì ích lợi của bản thân mà đi tàn hại yêu quái là đúng à?”

“Không phải như vậy… Vừa nãy như lời ông già kia có nói ấy, thực ra ta cũng đồng ý với ý kiến của ông ấy lắm. Nhưng… Cho dù là môn phái không đúng đi nữa, thì ta cho rằng người nữ kia cũng không có tư cách gì mà bỏ trốn vào thời điểm đó cả. Hoặc là lúc trước ngươi đừng nhận làm, hoặc là chờ mọi chuyện kết thúc xong rồi hẵng nói, chứ nào có cái chuyện mà đi nửa đường lại tuột dây xích, vậy sẽ hại chết biết bao nhiêu người chứ. Mà oan nhất chính là người nam kia, hắn đã vì lòng trung với môn phái mà quở trách người mình yêu, kết quả là bị đông cứng trong băng lạnh suốt mười chín năm trời… Bà chị, bà chị phải biết rằng trong thời đại này mà đàn ông dám mắng vợ mình là phải cần dũng khí khá lớn đấy.”

Sương Vũ chen vào nói: “Cái nhìn cá nhân của ta đây, trong chuyện này không có ai đúng hoàn toàn, mà cũng chẳng có ai sai hoàn toàn cả. Có điều người nam kia đã bị đông cứng suốt mười chín năm, lại còn phải gánh nỗi đau nhìn người mình yêu sinh con đẻ cái cho người khác nữa… Cho nên hắn chính là người bị bất công nhất.”

“Nói hay lắm, ta nghĩ nếu mà Huyền Tiêu nghe được lời của hai người thì nhất định sẽ rất cảm kích đấy.” Mỹ nữ phất tay: “Đã câu trả lời của các ngươi khiến ta hài lòng, thì ta cũng không thể nào để cho các ngươi tay không mà đi được! Ta có thể cung cấp một lần cơ hội bế quan nguyên anh cho các ngươi, nhưng mà… Các ngươi biết đấy, ải này là ải Sắc, cho nên nếu không thể thông qua được khảo nghiệm mà để bị tẩu hoả nhập ma thì ta sẽ không bồi thường hậu quả đâu đấy.”

Bế quan nguyên anh chính là đãi ngộ mà 10 cấp mới có được một lần, nhưng vạn nhất mà chống cự không nổi, để cho nguyên anh bị tẩu hoả nhập ma thì cần phải tĩnh tu 10 ngày, đồng thời mỗi ngày bị lâm vào trạng thái cuồng loạn 10 phút, chừng nào hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể chữa trị nguyên anh một cách triệt để được.

“Có thể mang kính mắt không?”

Mỹ nữ mỉm cười nói: “Sắc từ tâm mà ra, dùng bàng môn tả đạo thì chỉ có thể ngăn được nhất thời mà thôi.”

Đường Hoa quay đầu lại hỏi Sương Vũ: “Ngươi nhắm chịu được nổi không?”

Sương Vũ toát một giọt mồ hôi: “Khó nói lắm. Vì nghe ý của mỹ nữ kia thì tác dụng của kính mắt là chẳng bao nhiêu.”

Đường Hoa đi lại kề sát tai Sương Vũ: “Ta dạy ngươi cái pháp môn chống đỡ hấp dẫn có một không hai này.”

“Pháp môn gì thế?”

“…”

“…” Sương Vũ nghe xong vừa xấu hổ lại vừa toát cả mồ hôi lạnh ra: “Có tàn nhẫn lắm hay không?”

“Nữ nhân mà, hạ thủ với chính bản thân mình thì phải ác một chút chứ.”

* * * * * *

Một quầng sáng loé lên, Đường Hoa được truyền tống đến trên giường của một gian phòng nhỏ. Sau khi ấn chọn tu luyện nguyên anh, thì nguyên anh xuất khiếu, bắt đầu ngưng thần tu luyện ở trên đỉnh đầu của Đường Hoa. Đường Hoa nhìn nhìn thanh tiến độ, còn đại khái 12 tiếng đồng hồ nữa.

Lúc này chợt ‘Xoẹt, xoẹt’ vài tiếng, trên cái giường rộng rãi này đột nhiên xuất hiện ba nàng mỹ nữ, người thì diêm dúa, người thì thanh thuần, người thì kín đáo. Ba người bắt đầu sử dụng các ngôn từ lẫn động tác để dụ dỗ Đường Hoa.

Đường Hoa nghiến răng quẹt máu mũi của mình, sau đó mò từ trong túi Càn Khôn ra một trái sầu riêng, thầm than một tiếng: muốn đứng ở trên đầu người khác thì phải chịu được cái đau hơn người khác, thế là mở ra 100% cảm giác đau, giơ trái sầu riêng lên nện thẳng vào jj của mình…

Sau một tiếng kêu thảm thiết, Đường Hoa nước mắt nước mũi tèm lem nói với ba mỹ nữ kia: “Đừng có mà làm quá lên, đằng nào cũng không làm ăn gì được đâu, làm quá nữa thì ta tự cung luôn đấy.”

“Ca ca


Disneyland 1972 Love the old s