Old school Easter eggs.
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325064

Bình chọn: 9.5.00/10/506 lượt.

i sao những lời nói đó cứ hiện về trong tâm trí anh, giằng xé trái tim anh từng ngày đến vậy? Sao không để anh được quên đi dù chỉ một giây, một phút? Anh nhớ cô. Lúc nào anh cũng nhớ cô da diết. Anh yêu cô rất nhiều, đã từng yêu cô bằng một tình yêu nồng nàn, cháy bỏng và giờ đây vẫn thế.

“Tên Bùn này, anh làm tôi đau tim quá đấy? Tỉnh rồi à?”

Anh giật mình quay lại. Phương Nhi đang ngồi bên cạnh anh. Đây là bệnh viện…Phải rồi, anh đã bị đánh và đuối sức nên ngất xỉu đi.

“Anh có cần tôi gọi gia đình anh đến đây không? Hay nhờ Minh Thiên đưa về?”

“Khỏi!”

“Anh cứng đầu thật, bị đánh tơi tả thế không cần ai chăm sóc à?”

“Cái gì mà tơi tả chứ? Mấy vết thương quèn.”

“Ai bảo anh không bình tĩnh lại, cứ lao vào người ta! Mà tôi hỏi khí không phải, Thanh Linh là người yêu anh à?”

“Cô tò mò vừa chứ! Không phải!”

“Đừng có chối!” – Phương Nhi búng tai Mạnh Bảo một cái khiến anh giật mình vì đau – “Tỉnh chưa bố? Bố ngủ mê cũng gọi Thanh Linh, Thanh Linh, tôi nghe mà điếc cả tai! Cô ấy không phải người yêu anh thì là gì nữa? Nói dối cũng không biết nói!”

“Ừ thì sao? Cô ghen à?”

“Hả?” – Mặt Phương Nhi nghệt ra – “G-h-e-n…”

“Tỉnh lại đi mẹ! Mẹ ghen rồi hả?” – Mạnh Bảo búng mũi cô phát, “trả thù” luôn.

“Á đau quá!” – Phương Nhi giật mình kêu lên.

Mạnh Bảo nhìn cái mũi cô bị đỏ lên trông như mũi cà chua khiến anh không nhịn được, khoé môi kia nhếch lên một nụ cười.

“Anh đang cười tôi đó hả?”

“Ừ, đã ghen rồi lại còn đỏ cả mũi nữa, trông cô buồn cười lắm!”

“Đồ bùn đất!!!” – Phương Nhi giận đến đỏ toàn thân – “Anh nghĩ tôi là ai mà thèm ghen với anh? Anh yêu cô nào thì liên quan tới tôi sao mà tôi phải ghen!!??”

“Càng chối thì càng lòi đuôi ra đấy.” – Mạnh Bảo vẫn cười.

“Ngu ngốc! Đã thế thì tôi sẽ giữ cái này!” – Phương Nhi giơ thứ trong tay mình lên.

Trông thấy thứ đó, nụ cười của Mạnh Bảo dập tắt liền, ánh mắt anh sa sầm lại vì tức giận.

“Tại sao nó lại ở trong tay cô?”

“Tôi nhặt được từ cái ví của anh đấy! Cái nơ đẹp thật, tôi xí luôn nhé?”

“Đưa đây! Cấm cô đụng vào nó!”

“Tức giận rồi sao? Cái này là của cô ấy phải không? Một cái nơ đẹp chắc chắn người chủ cũng đẹp lắm. Chà nhưng tôi bị coi là ghen với cô ấy cơ đấy, thế thì tôi làm sao trả lại cho cô ấy được nhỉ?”

“Câm đi! Đưa đây!” – Mạnh Bảo vùng ra.

Phương Nhi nhảy lên thoát khỏi cánh tay Mạnh Bảo:

“Bị thương thế kia không làm gì được tôi đâu! Tôi cầm một tí thôi, khi nào anh ngoan ngoãn một tí thì tôi trả.”

Nói xong Phương Nhi chạy vụt khỏi bệnh viện để mặc Mạnh Bảo bất lực vì vết thương chưa lành. Tự dưng cô thấy mình hơi quá thật, cái này dẫu sao cũng có thể là kỷ niệm của người ta, sao cô “nỡ lòng” cướp đi chứ? Nhưng mà cái nơ này đẹp quá, cô muốn cầm ngắm mãi thôi. Chưa bao giờ cô thấy cái nơ nào đẹp như vậy, và nó gợi về sự bình yên nào đó trong quá khứ của yêu thương.

Chắc hẳn cô gái đó phải được Mạnh Bảo yêu thương nhiều lắm thì mới tặng cho cái nơ đẹp thế này. Cô tò mò không biết cái mặt biến thái của tên Bùn kia khi yêu người khác sẽ như thế nào đây? Ái da! Sao cứ nghĩ cái gì “biến thái” tí là cô bị muỗi đốt là sao? Muỗi cũng phản đối cô cơ đấy!

“Cô bị muỗi đốt sao? Có cần gãi hộ không vậy?”

Phương Nhi giật bắn mình ngẩng lên. Hả? Là…là tên đó! Tên hắn là gì ý nhỉ? Vịt, Vịt gì đó? À không, Vinh, đúng rồi, Khánh Vinh.

“Sao anh lại ở đây?”

“Cú đá của cô em còn hằn ở tay tôi đây, cô em nghĩ tôi bỏ qua cho cô em sao?”

“Được cú đá của con này in lên tay là sướng đó ông anh.”

“Cô là ai của Mạnh Bảo vậy?”

“Hả? Là ai là sao?”

“Cái nơ đó…” – Khánh Vinh nhìn cái nơ trên tay Phương Nhi – “Không phải là của con bé Thanh Linh người yêu Mạnh Bảo sao? Nó là của cô rồi hả?”

“Đâu phải! Tôi mượn chút thôi!”

“Mượn? Thằng đó dễ dàng cho cô mượn vậy sao? Có biết cái này là biểu tượng tình yêu to lớn của nó dành cho người nó yêu không? Vậy là cô thành người yêu của nó rồi!”

Phương Nhi há hốc. Cái của này mà có “ý nghĩa” thế à? Trời cô ngu ngốc khi cầm nó đi rồi! Phải trả lại cho anh ta mới được!

“Nhưng giờ muốn trả cũng không được đâu. Đưa nó đây.”

“Này anh đồng tính hả, anh bảo cái này là biểu tượng tình yêu của Mạnh Bảo mà!?”

“Cái gì?” – Khánh Vinh bị “troll”, tức ra mặt – “Con bé này, đừng có đùa với tao!”

Khánh Vinh lao vụt đến tung quả đấm làm Phương Nhi hốt hoảng né tránh, mất đà ngã ra đất. Cú ngã đau làm cô bừng tỉnh, thật không thể đùa với tên này nữa mà. Cô phủi tay, đứng dậy, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Khánh Vinh:

“Bà đây không quen đánh với mấy kẻ hèn hạ như thế đâu nhé!” – Nói rồi cô lao về phía Khánh Vinh, giơ quả đấm lên trả thù.

Nhưng Khánh Vinh đã nghiêng cổ né được cú đấm của Phương Nhi, dùng tay quặp tay cô lại. Phương Nhi tức giận, dùng chân đá tay hắn ra, định bụng tiện sẽ cho hắn một quả đá giữa mặt luôn. Nhưng không ngờ Khánh Vinh tóm lấy cả chân Phương Nhi, chân kia của cô không giữ được thăng bằng kéo cả người ngã xuống. Cú ngã này còn đau tệ hơn cú kia, bởi vì bàn tay Khánh Vinh cực kỳ khoẻ, khoẻ hơn Mạnh Bảo mấy lần liền. Khánh Vinh mỉm cười độc ác, tung cú đấm to khoẻ như thép về phía cô:

“Mày xuống mồ