Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 9.5.00/10/510 lượt.

p. Đó là chiếc đai mà cô đang tìm, đúng là nó, chỉ có cô mới nhận ra nó. Ánh mắt lạnh lùng kia có sự thay đổi, lông mày cô nhíu lại:

“Anh là ai?”

“Giới thiệu với quý cô, tôi là Khánh Vinh. Cái này tôi nhặt được, không ngờ là của cô.”

“Vậy giờ trả lại tôi đi!”

“Sao trả dễ dàng thế được? Đai đen Karate thật không tầm thường chút nào! Tôi phải xem chủ nhân của nó có thực sự xứng đáng với nó không đã.”

“Muốn xem sao?”

“Tất nhiên! Nếu thắng được tôi thì tôi trả cô, còn nếu thua…” – Khánh Vinh cười nham hiểm – “Nếu thua, tôi vẫn sẽ trả cô, nhưng cô phải tặng tôi một nụ hôn nhé? Cô xinh đẹp lắm ấy!”

Vụt! Khánh Vinh chưa kịp ba hoa hết thì Thanh Linh đã lao đến nhanh như một tia chớp, giật lấy cái đai. Nếu là người khác thì xong luôn nhưng Thanh Linh không thể giật cái đai vì dù đã làm Khánh Vinh phân tâm thì tay hắn vẫn giữ chặt cái đai của cô. Mà tay hắn thì cực kỳ khoẻ, sức khoẻ này có thể ngang tầm Mạnh Bảo, hoặc biết đâu là hơn…

“Nguy hiểm thật! Chút nữa là toi.”– Khánh Vinh nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng tay kéo mạnh cái đai lại.

Sức khoẻ của hắn kéo cái đai kéo luôn theo Thanh Linh về phía mình. Hắn mỉm cười, cô mà ngã vào người hắn thì không biết thế nào nhỉ? Nhưng hắn nhầm, Thanh Linh chỉ cười khinh thường hắn rồi buông tay ra. Cái đai đang được giằng co bị một phía buông ra bất ngờ khiến phía bên kia mất đà, Khánh Vinh lùi lại suýt ngã. Lợi dụng lúc đó, Thanh Linh nhảy lên tung một quả đấm về phía hắn.

Vụt! Khánh Vinh lại tránh được, quả đấm chỉ quẹt qua mặt hắn nhưng móng tay cái của Thanh Linh vẫn đủ hằn lại một vết xước chảy máu. Khánh Vinh lau máu, tức giận:

“Tôi sẽ không nhường cô em nữa đâu nhé!”

Nói rồi hắn chùng người xuống lấy đà rồi bật lên về phía cô. Cú bật rất dẻo dai khiến tưởng rằng hắn bay lên trời chứ không phải bật nữa. Cả thân hình cao to mà nhanh nhẹn ấy lao về phía cô cùng những cú đấm liên tiếp. Thanh Linh rất bình tĩnh né tránh nhưng cô không tài nào có thể ra đòn đáp trả bởi vì hắn quá nhanh và những cú đấm ấy rất khoẻ, khéo cô chưa kịp ra đòn là dính chưởng rồi. Hắn đang dùng võ Karate, vẫn những chiêu võ ấy mà sức của hắn khác hẳn cô. Đấm liên hoàn, đấm móc,…cú nào hắn cũng dùng để đối phó với cô một cách điêu luyện, dồn cô vào thế phòng thủ và cuối cùng, hắn đã hạ màn bằng một đòn đá chân lên thẳng tay cô khiến cô mất bình tĩnh. Tranh thủ lúc đó, Khánh Vinh đưa tay tóm cổ cô, bóp chặt khiến cô không thở nổi. Gương mặt đắc thắng của hắn kề sát cô:

“Lẽ ra nên ột quả đấm, nhưng thôi, xinh đẹp thế này thì tha cho. Nhưng cô giữ lời hứa chứ, cô gái?”

Thanh Linh nhìn hắn đầy giận dữ, nhưng hắn vẫn giữ chặt cô và cúi xuống định hôn cô…

BỐP! Một bóng người lao đến với tốc độ sao xẹt tung thẳng cú phi cước về phía Khánh Vinh khiến hắn vội vàng buông Thanh Linh ra để né tránh. Người đó đáp thẳng xuống đất, quay lại cười:

“Thanh Linh, thằng này không thắng nổi sao mà phải hạ mình với nó vậy?”

“Mạnh Bảo…” – Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“À há cái gã bạn trai cô đến rồi hả?” – Khánh Vinh cười nhạt – “Xin lỗi xin lỗi, tại cô ấy xinh xắn yếu ớt nên tôi phải che chở tí ý mà.”

“Ngứa lỗ tai quá đi!” – Mạnh Bảo đưa tay lên ngoáy ngoáy tai – “Tốt hơn hết mau xin lỗi cô ấy đi trước khi ăn một quả đấy.”

“Xin lỗi ấy à? Nè cậu em, phải xin lỗi tao vì cái tội đánh lén tao đấy.”

“Vậy để tôi xin lỗi ông anh nhé!” – Mạnh Bảo cười rồi bật về phía Khánh Vinh.

Mạnh Bảo trả lại đúng hắn bằng một loạt các cú “liên hoàn” nhưng anh không dùng tay mà dùng chân – liên hoàn cước. Khánh Vinh vẫn né nhưng có phần vất vả hơn, Mạnh Bảo hoàn toàn mạnh và nhanh hơn Thanh Linh nên đối phó với Mạnh Bảo đâu phải chuyện đùa. Nhưng chỉ sau mấy phút bị dồn vào thế phòng thủ, Khánh Vinh cười:

“Với con gái tao còn lai rai chứ con trai thì chấm dứt nhanh đi!”

Nói rồi hắn dùng cánh tay lực lưỡng tóm lấy một chân của Mạnh Bảo nhanh hơn cả tốc độ của anh, quật ngã anh xuống. Mạnh Bảo vẫn giữ được đà, anh vòng ra sau lưng Khánh Vinh định thụi hắn một quả gãy lưng nhưng hắn đã nhanh chóng né được. Tức mình, Mạnh Bảo kết hợp tay cùng đòn song phi cước (đá hai chân) bay thẳng về phía Khánh Vinh, từng động tác từ cách ra cú đá cho đến cú đấm có thể sẽ chọi thẳng Khánh Vinh chết tươi nhưng Khánh Vinh chỉ cười nhạt, hắn lao đến tóm cổ tay của anh – phần có thể giữ được cả tay đối thủ – và kéo anh ngã xuống. Phản xạ trấn áp lý trí, Mạnh Bảo vội dùng tay chống đỡ. Cánh tay lao thẳng xuống cát, dù là cát mềm vẫn tạo ra một lực lớn khiến cả người tê dại vì cánh tay đau. Khánh Vinh lập tức lao đến “trả đũa” lại bằng đòn song phi cước. Đôi chân to khoẻ của hắn từ đằng sau lao xuống lưng Mạnh Bảo như có tấn sắt đổ xuống người khiến anh ngã gục.

“Dừng lại đi, đủ rồi đấy!” – Thanh Linh hét lên, gương mặt đầy sự giận dữ đến tột độ.

Khánh Vinh ngờ ngợ khi nhìn thấy ngọn lửa cháy bùng xung quanh cô, dù gương mặt cô vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt như muốn giết chết kẻ kiêu ngạo đứng đằng kia. Cô tức giận không phải vì hắn khoẻ hơn cô. Cô giận vì hắn dám lấy cái đai đó ra làm trò đùa – cái đai mà cha cô đã để lại cho cô. Cô giận