Teya Salat
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 10.00/10/502 lượt.

ộc của chị!”

“Xinh đẹp đâu phải là thứ quan trọng nhất, còn rất nhiều thứ em có thể thích hơn là xinh đẹp. Em nên coi mình đã là đẹp nhất rồi, đừng có tự ti vậy.”

“Em thấy em xấu mù đi được à, chẳng bằng chị tí nào! Chị về lấy cho em đi, không make-up em đâu dám tự tin ra đường chứ. Nếu không em ở lại đây mãi đấy!”

“Con bé này, em bướng bỉnh vừa chứ.”

Nói vậy nhưng Thanh Linh cũng đứng lên đi ra. Dù Thanh Chi hay đòi hỏi, nhưng Thanh Chi đã ốm đau suốt rồi, muốn đẹp lên cũng đâu có tội tình gì. Nghĩ thế rồi cô đi khỏi bệnh viện nhưng Mạnh Bảo đã đi theo liền:

“Đi với tôi đi!”

“Đi đâu?”

“Bí mật!”

Mạnh Bảo kéo Thanh Linh đi. Hoá ra là vào khu chợ mua sắm. Anh kéo cô đến chỗ bày những món đồ lưu niệm, trang sức rất đẹp. Nhiều thứ quá khiến Thanh Linh hoa cả mắt. Cô chưa bao giờ được đụng vào những thứ đó cũng như sử dụng chúng nên rất thích thú với những món đồ đẹp như vậy. Còn mấy bà cô bán hàng thấy cô gái xinh đẹp thì mời chào hết lời:

“Cô mua vòng cổ không? Vòng tay này cũng hợp với cô lắm ấy!”

“Cái cặp tóc này ở trên mái tóc kia thì còn gì bằng!”

“Thêm cái nhẫn nữa, hoặc đôi khuyên tai.”

“Son phấn chính hiệu đây, cô mà trang điểm thì đẹp cực luôn ấy.”

“Cô có thích một cái thắt lưng hàng hiệu cho cái váy rất đẹp của cô không?”

Thanh Linh thật chẳng biết trả lời thế nào. Cô đã đi mua mấy thứ như thế này bao giờ đâu, chỉ có Thanh Chi mới rành rọt thôi. Nhưng quả thật đều là những thứ thật đẹp, nếu cô dùng chúng biết đâu cũng được như mấy bà này nói ấy nhỉ.

Nhưng Mạnh Bảo đã cười, kéo tay cô đi:

“Lại đây! Tôi tìm được một thứ cho cô này.”

“Cái gì thế?”

Mạnh Bảo chỉ vào một dải lụa được buộc thành hình cái nơ được bày ở một gian hàng. Thanh Linh lặng đi, chiếc nơ này có màu xanh giống màu váy cô mặc – màu xanh của bầu trời, màu xanh của hy vọng. Giữa biết bao cái nơ đủ màu sắc chỉ có chiếc nơ này là nổi bật nhất. Nó thật là đẹp!

“Bán cho tôi cái nơ này đi.” – Mạnh Bảo chỉ vào luôn.

“Của cậu đây. Giá là 20.000đ!”

“Đắt vậy! Có cái nơ mà 20! 10.000đ thôi chứ!” – Mạnh Bảo mặc cả liền.

“Thôi làm gì mà mặc cả, nó đẹp vậy chắc giá đúng đấy.” – Thanh Linh nói.

“Đi mua sắm là phải mặc cả, không mình bị chém chết à?” – Mạnh Bảo nói nhỏ với cô rồi quay ra – “Nè bà cô, 15.000đ nhớ!”

“Ờ thì…Thôi được rồi, 15 thì 15. Này cầm lấy!” – Bà chủ tiếc rẻ nhưng vì thấy Mạnh Bảo cũng “tăng giá” một tí nên đành xuống nước.

Mạnh Bảo cầm cái nơ. Ái da cái của này sao đắt thế, anh cứ tưởng chỉ vài nghìn bọ thôi chứ. Chắc cái nơ này phải có “nguyên liệu” từ chỗ nào xa xôi lắm mới đắt. Nhưng nó không làm anh thất vọng, vì nó cực kỳ đẹp. Anh quay lại nhìn Thanh Linh:

“Tặng cô đấy.”

“Tặng tôi thật hả?” – Thanh Linh cầm cái nơ, chưa hết ngạc nhiên.

“Tôi bỏ ra 15 ngàn vì một cái nơ bọ thì chỉ có tặng quý cô thôi.”

“Nhưng mà…dùng thế nào?”

Mạnh Bảo phì cười, cứ tưởng cái gì cô cũng biết chứ. Trông lúc này cô ngố thật đấy. Anh cầm luôn cái nơ, vòng tay ra sau tóc cô:

“Dùng thế này!”

Thanh Linh chưa hiểu gì thì đã thấy tóc mình khang khác. Mạnh Bảo đã buộc cái nơ lên tóc cô, mái tóc xoã nhìn hơi “già” có thêm cái nơ khiến cô trở về đúng tuổi 18: xinh đẹp, trẻ trung và có phần dễ thương. Ai ở khu chợ cũng phải quay lại nhìn cô, lúc này cô chẳng còn lạnh lùng đáng sợ nữa, vừa xinh vừa dễ gần hơn.

“Không cần son phấn, chỉ thế cũng đủ để cô đẹp hơn rất nhiều người!”

Thanh Linh ngẩng lên. Gương mặt Mạnh Bảo với nụ cười rạng rỡ đang nhìn cô.

“Lãng mạn quá đi!” – Bà chủ bán nơ ngọt giọng – “Cô ấy thật diễm phúc vì có người bạn trai như cậu đấy!”

“Đó đâu phải bạn trai tôi.” – Cô đáp.

“Nhưng nhờ cậu ta mà cô trở nên xinh đẹp hơn với cái nơ đó, đúng không cậu?” – Bà chủ liếc Mạnh Bảo.

“Bà cô nói quá chuẩn.”

“Thế cậu có thưởng tôi thêm tí nào cái “quá chuẩn” đó không?” – Bà chủ mắt sáng rực, phải đòi lại 5.000đ mới được!

“Có, tôi thưởng bà cô câu chúc: Chúc bà bán hàng nhiều khách! Bái bai, cảm ơn bà cô nhiều. Đi thôi!” – Nói rồi Mạnh Bảo kéo Thanh Linh đi, để lại đằng sau gương mặt ngợ ra vì bị “troll” (chơi đểu) của bà chủ.

Chương 9: CHIÊU VÕ VOVINAM

“Đừng bỏ anh, anh sai rồi! Em phải gắng lên, có được không?”

“Anh không có lỗi gì cả, là tại em.”

“Không! Anh là thằng tồi! Em có thể đánh anh, mắng anh thoải mái đi, nhưng đừng bỏ anh! Anh không thể sống thiếu em được!”

“Đừng khóc, Mạnh Bảo…Em không sao đâu mà. Anh là một người tốt, anh xứng đáng có một cuộc sống tốt và hạnh phúc. Em không thể mang lại hạnh phúc cho anh, em chỉ khiến anh vì em mà chịu nhiều tổn thương thôi.”

“Đồ ngốc! Em là người con gái đầu tiên và duy nhất mà anh yêu. Chỉ có em mới khiến anh hạnh phúc thực sự! Anh làm sao mà sống thiếu em? Anh làm sao tha thứ cho chính mình đây?? Anh chỉ là một thằng đáng nguyền rủa, cái gì mà người tốt chứ?”

“Dù cho anh có là ai đi nữa…”

“Hả?”

“Dù cho cuộc sống này có quá nhiều sự đổi thay, em vẫn chỉ yêu một mình anh, Mạnh Bảo à.”

“KHÔNG, Thanh Linh!!!”

Mạnh Bảo choàng tỉnh dậy. Chỉ là giấc mơ. Không! Là sự thật, nhưng nó lại hiện về trong mơ. Đầu anh choáng váng, mồ hôi toát ra đầm đìa. Tại sao? Tạ