
a lỗ đỏ cùng cái quần bò rách lỗ chỗ đúng “mốt” khoe cơ bắp cuồn cuộn, dáng người cao to, bụi bặm. Anh ta từ từ đi xuống, vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhìn Mạnh Bảo đang sững người ra kia:
“Lâu lắm không gặp, Mạnh Bảo! Mày đi dến đây rồi cơ à?”
“Khánh…Khánh Vinh…”
“Mày còn nhớ tao sao? Vinh dự quá đi!”
Ánh mắt Mạnh Bảo như bùng lên ngọn lửa, lao tới nắm áo anh chàng Khánh Vinh đó:
“Thằng khốn! Sao mày lại ở đây? Cô ấy đâu???”
“Ối giời làm gì mà nóng vậy, mày đang ở chốn đông người đấy nhé!”
Minh Thiên từ trên kia cũng hét lên mặc ọi người nhìn mình:
“Khánh Vinh, thằng khốn kia! Mày đưa Thanh Linh đi đâu hả???”
Phương Nhi ngồi đó không hiểu chuyện gì cả. Thanh Linh? Thanh Linh là ai vậy?
“Ồ cả Minh Thiên cũng ở đây sao?” – Khánh Vinh cười hiểm độc – “Con bé đó tao giao cho người khác xử lý rồi, sống chết thế nào tao có biết gì đâu à? Mà tao chắc là nó ngỏm củ tỏi ở đâu đó rồi, cần quan tâm làm gì.”
“Mày…” – Mạnh Bảo tức giận thật sự – “Mày chết đi!”
Anh lao đến định giáng cho Khánh Vinh một cú đấm. Nhưng…
Xẹt! Khánh Vinh né cú đấm của Mạnh Bảo, và dùng tay lao đến bóp cổ anh, ném anh ra phía sau. Gương mặt anh đập ngay xuống sàn khiến anh choáng váng. Cả khán đài cũng choáng váng. Tên đó…đấu được Mạnh Bảo…??
“Mày vẫn yếu như ngày nào Bảo ạ!”
“Đừng có vội mừng!” – Mạnh Bảo đứng ngay dậy, lao bật về phía Khánh Vinh bằng cú nhảy điêu luyện đã chiến thắng được mấy gã kia.
Khánh Vinh hừ một tiếng, không hề quay lại, không hề né tránh mà chỉ vung tay ra. Cánh tay dài của hắn đập thẳng vào người Mạnh Bảo khiến anh ngã thẳng xuống đất. Máu chảy ra từ khoé môi anh…
Quặp! Khánh Vinh quặp hai cánh tay anh lại ra phía sau, đôi chân của hắn đè lên lưng anh đau điếng. Hắn cười:
“Tao không có thi cho thành phố này, nghe mày thi ở đây thì tao qua xem thử. Hoá ra mày vẫn yếu xìu, thắng được mấy thằng ranh kia đã là gì so với tao? Mày không dám thi vì mày sợ tao chứ gì, 2 năm trước và bây giờ cũng thế thôi.”
“Câm đi, tao sẽ thi đấy, tao sẽ thắng mày…Á!” – Mạnh Bảo bị Khánh Vinh bẻ tay đau hơn.
“Mày chẳng là gì so với tao! Mày chỉ là thằng vô dụng thôi, haha!”
“Dừng ngay lại!!!” – Tiếng hét của cô gái ấy vang lên và như sao xẹt…
BỐP! Đôi chân đó lao đến đá mạnh tay và chân của Khánh Vinh ra khỏi người Mạnh Bảo. Là Phương Nhi. Cô lao như bay đến giải thoát cho Mạnh Bảo, cười:
“Nè ông anh biết đang bạo lực ở đây không, đây không phải chỗ tán chuyện riêng của hai người đâu nhé. Làm người ta chướng cả mắt!”
“Con bé này, mày dám…” – Khánh Vinh tức giận giơ quả đấm về phía Phương Nhi.
MC vội lên tiếng:
“Đây là sân đấu, không phải nơi giải quyết chuyện riêng! Đề nghị anh kia đi ra ạ!”
Khánh Vinh nghe vậy bực mình bỏ quả đấm xuống, hậm hực quay đi. Lớp của Phương Nhi lũ lượt kéo xuống cùng Phương Nhi dìu Mạnh Bảo đứng dậy. Anh đã ngất xỉu đi, có vẻ anh đã bị thương và đuối sức. Hừ đành phải dìu ra bệnh viện thôi. Phương Nhi bảo cả lớp:
“Gọi taxi đưa anh ta đến bệnh viện đi, tớ ra lấy đồ cho anh ta không thì lại bảo mất những thứ quan trọng thì chết.”
Nói rồi cô chạy ra phòng gửi đồ lấy lại đồ của Mạnh Bảo đã gửi trước khi thi. Một cái mũ bảo hiểm thì cần gì lấy lại nhỉ. À quên, hình như anh ta có cái ví tiền, thôi thì cô cầm hộ anh vậy. Nhưng cô vừa cầm cái ví thì có cái gì đó rơi ra. Phương Nhi ngạc nhiên nhìn cái đó.
Một dải lụa hình cái nơ…
“Giờ cô đi đâu, Thanh Linh?”
“Đến gặp Thanh Chi!” – Giọng cô lại lạnh lùng như chưa hề khóc vậy.
Cô lặng lẽ đi về phía trước. Mạnh Bảo chỉ biết đi theo, không hỏi gì thêm nữa. Thanh Linh bước vào trong phòng bệnh của Thanh Chi, còn anh thì đứng ngoài nhìn từ xa qua cửa sổ. Anh giật mình không tin vào mắt mình luôn, Thanh Chi đang ngồi trên giường bệnh và mái tóc dài của Thanh Chi không được buộc cao nữa mà xoã ra, từ xa nhìn không phân biệt được Thanh Linh và Thanh Chi nữa.
Chỉ thế cũng đủ để gọi là “hai chị em như hai giọt nước” rồi. Chỉ là tại sao hai người có đôi mắt khác nhau thế nhỉ? Ừ thì một người giống bố một người giống mẹ nhiều hơn nhưng phải có cái gì “hoà trộn” cả bố và mẹ chứ sao đôi mắt Thanh Linh nhìn rất đẹp, lạnh lùng, dịu dàng, hơi buồn còn đôi mắt Thanh Chi nhìn là không có cảm tình rồi.
Thanh Linh nói với bà cụ “vú nuôi” đang ngồi đó:
“Bà về đi, để con trông Chi cho.”
“Ừ bà về nấu cơm, tí con về nhé!”
Bà cụ đi rồi, Thanh Linh ngồi xuống bên giường Thanh Chi nhưng chỉ nhận được cái thờ ơ của Thanh Chi, việc chị mình đến thăm dường như cô chẳng thấy quan trọng. Nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, cô hỏi:
“Mang đi không chị?”
“Mang gì?”
“Eyeliner (kẻ mắt)! Chị nhìn mặt mũi em bơ phờ thế này không có trang điểm thì làm sao mà nhìn mặt mũi ai được chứ.”
Mạnh Bảo ồ lên. Thảo nào giờ anh nhìn mãi chẳng thấy Thanh Chi đẹp cho lắm. Mặt mũi thì có trang điểm đâu nên nhan sắc đúng là rất bình thường, chỉ có cái nét xinh xinh thôi.
“Chị không mang cái đó, tí về thì trang điểm sau.”
“Không! Nếu không có thì em không ra đường đâu!” – Thanh Chi bướng bỉnh – “Chị Linh, sao chị không make-up mà chị đẹp thế? Em phấn son bao nhiêu cũng không bằng được cái mặt m