XtGem Forum catalog
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325051

Bình chọn: 8.00/10/505 lượt.

ì??? 30.000đ á!!?? Đắ…”

Thanh Linh quay ra trừng mắt nhìn Mạnh Bảo khiến anh phải cười hề hề với cô chủ, ngậm đắng nuốt cay rút 50.000đ ra (có tiền mà ki). Cô chủ trả lại anh 20.000đ nhưng chỗ này đâu có lấp được “nỗi đau mất tiền” của anh chứ. Anh ngẩng lên thì Thanh Linh đã cầm cái dây vừa đi vừa giở điện thoại ra buộc cái dây vào. Máu sôi lên tận óc, cô dám “troll” anh cơ đấy. Anh đi theo giật cái điện thoại trên tay cô:

“Anh làm gì thế?”

“Dám troll tôi thì đừng trách tôi!” – Nói rồi anh hí hoáy bấm bấm điện thoại của cô.

“Bấm gì đấy, trả tôi!” – Cô giật lại.

“Muộn mất rồi, tôi bấm số tôi rồi gọi luôn sang máy tôi đấy.” – Mạnh Bảo lấy máy mình ra – “Số cô đây rồi. Để xem, tôi sẽ phá cô bằng được.”

“Máy tôi để rung suốt, muốn phá cứ việc.” – Cô thở dài bó tay trước tên cáo này, ngẩng lên nhìn thấy một thứ.

Mạnh Bảo nhìn theo cô, hoá ra cô đang nhìn tấm ảnh lớn treo trên kia – ảnh một vận động viên võ thuật Karate mặc đồ võ trắng, đeo đai đen. Đúng là dân võ, gặp nhau qua ảnh là đứng ngắm nhau rồi. Tự dưng Mạnh Bảo nhớ ra cái gì đó, vội hỏi:

“Này Thanh Linh, theo lời mấy người trong đội cô nói thì môn võ nào cô cũng lên hàng cấp cao rồi phải không?”

“Ừ.”

“Thế có nghĩa Karate cô phải đeo đai đen?” (Ở Karate đai đen là hàng cấp cao, được chia thành 10 cấp độ, thấp nhất là nhất đẳng, cao nhất là thập đẳng)

“Ừ.”

“Thế sao hôm thi Karate cô lại đeo đai đỏ? Tôi ngạc nhiên đó! Đai đỏ là cấp trung bình mà.”

Thanh Linh thở dài:

“Hôm đó tôi gặp sự cố…”

“Sự cố?”

“Trước giờ thi cái đai của tôi không cánh mà bay, chẳng biết kẻ nào lấy cắp mất, giờ tôi vẫn đi tìm đây nè. Hôm thi tôi mượn bừa cái đai đỏ của một vận động viên nào đó đấy.”

“Ai to gan ăn cắp đai của cô thế nhờ? Mà giờ Karate cô lên đẳng nào rồi?”

“Hỏi nhiều quá đấy, tôi chưa lên cấp cao nhất đâu!”

“Hả thật à?”

“Tôi mới học Karate chưa lâu, môn võ tôi thích nhất vẫn là Taekwondo. Cha tôi đã từng vô địch cái này nhiều nhất.”

Nhắc đến cha, Thanh Linh lại buồn. Cô lặng lẽ đi về hướng nhà mình. Mạnh Bảo nhìn theo, bỗng gọi to:

“Thanh Linh!”

Cô quay lại.

“2h chiều mai lại gặp ở bãi biển nha!”

“Không!”

Nói xong cô đi thẳng. Nhưng Mạnh Bảo chỉ cười:

“Cô sẽ đến, tôi biết mà.”

Anh quay trở về nhà. Chiều mai, nhất định anh phải cho cô đi chơi vui hơn. Và nếu được, anh sẽ cho cô biết những gì mà anh nghĩ về cô…

Anh yêu cô, anh nhận ra điều đó…

Cả hai không biết có một người đã đứng đó theo dõi từ xa:

“Hoá ra cô ta là chủ nhân cái đai này sao? Cứ tưởng nhặt được chứ! 2h chiều, hay rồi đây.”

Chương 10: HƯƠNG DỪA NGỌT NGÀO

Đi chơi về, Mạnh Bảo phải khốn đốn giải thích với Thanh Chi, nịnh nọt đủ thứ thì Thanh Chi mới hết giận. Cũng may là Thanh Chi rất mê Mạnh Bảo, chỉ cần thấy nụ cười rạng rỡ kia là đủ cho cô quên sạch giận dỗi rồi. Sau đó Thanh Chi ở lại viện, bà cụ trông còn Thanh Linh đành về nhà. Mạnh Bảo vẫn cứ đi sau cô như cái đuôi.

“Khuya rồi, bố mẹ anh không đợi anh à?” – Cô cất tiếng “cắt đuôi”.

“Đã đi chơi rồi thì tôi muốn về lúc nào cũng được, tôi có phải trẻ con nữa đâu.”

“Chẳng phải anh phải ôn thi cùng Vân Trang sao?”

“Con bé học giỏi đâu kém tôi, lo gì!” (tự sướng)

Thanh Linh bó tay, Mạnh Bảo thật là một kẻ dai dẳng. Cô đi nhanh về phía nhà mình, nói thẳng “toạc móng heo” luôn:

“Tôi về nhà rồi, mời anh đi cho!”

“Chiều mai nhớ đến chỗ hẹn nhá.”

“Tôi nói không rồi.”

“Tôi đợi em đó!” – Mạnh Bảo mỉm cười rồi quay đi về hướng biển đêm yên lặng dưới vầng trăng.

Thanh Linh đứng sững lại, nhìn theo bóng anh xa dần. “Em” ư? Mạnh Bảo vừa gọi cô rất trìu mến, âu yếm như vậy. Trái tim đã lạnh của cô nghe như có ngọn lửa ở đâu sưởi ấm.

“Linh ngoan, để bố nhìn con nào…”

Lời nói ấy lại vang lên trong tai cô. Thật ấm áp khi có người gọi mình một cách tràn đầy yêu thương…

Chiều hôm sau. Trời có vẻ âm u, xầm xì, biển động tung những con sóng bạc đầu trắng xoá lên những tảng đá. Cô gái một mình đi dạo trên biển vắng, cô không hay đi ở bãi biển đông người mà toàn chọn chỗ nào vắng vẻ. Chiều nào cũng vậy rồi, nhưng có lẽ hôm nay là còn vì cô đợi người khác nữa…

Cô không mặc chiếc váy xanh quen thuộc mà mặc một bộ quần áo cũ mà mẹ cô để lại. Bộ quần áo có vẻ không mới, không đẹp nhưng nó không làm giảm đi vẻ xinh đẹp của cô. Mái tóc dài thướt tha có chiếc nơ màu xanh tung bay trong gió kia cũng đủ khiến cho ai vô tình đi qua cũng phải xao xuyến.

“Xinh đẹp quá! Không thể ngờ có nữ vận động viên xinh đẹp như thế này!” – Một giọng nói bỗng vang lên phía sau.

Thanh Linh giật mình quay lại. Đó là một chàng trai có vóc dáng to cao, cường tráng, mặc chiếc áo đỏ “ba lỗ” và quần jean. Gương mặt anh ta chẳng đẹp trai gì cho lắm mà chỉ nhìn thấy sự dữ dằn, kiêu ngạo.

Thanh Linh chẳng buồn để ý, lạnh lùng đi tiếp. Nhưng anh chàng tiếp tục:

“Cô đang đợi bạn trai cô hả?”

Cô vẫn không đáp. Cái tên lắm mồm này thì cần gì cô phải trả lời hắn nhỉ?

“Đồ con gái kiêu căng, không thèm trả lời người ta cơ đấy! Thế cái đai này, coi như là của tôi luôn!”

Nghe đến cái đai, Thanh Linh quay ngay lại. Trên tay gã trai là một cái đai võ màu đen rất đẹ